Chương 26.

149 19 0
                                    

Những ngày tiếp theo, Yuki luôn vác thân xác đau nhức đến trường. Về tới nhà, nó lao vào đống bài tập về nhà xong đi tìm Mochizuki rèn luyện thể chất. Nếu nó không học hành, tập luyện cẩn thận, nó sẽ bị ăn hiếp.

Ở Bonten mà yếu là chết.

Chậc! Chưa đủ!

Yuki điên cuồng nâng tạ.

"Sao rồi?"

"Con mệt... Cha cho con nghỉ đi mà cha."

"Về phòng đi. Ngày mai không cần đến tập nữa."

"Ơ?"

Yuki nghe lời. Nó đi về phòng và học toán.

Nó ngu toán lắm. Cái môn gì cộng trừ, số đếm nhìn nhức đầu mặc dù mấy phép tính chỉ dừng lại ở hai chữ số thôi vậy mà nó nhức đầu muốn chết. Hay thiệt chớ, Kokonoi thế mà có thể nhìn vào bảng chứa rất nhiều số mà không bị cận. Chứ nó là muốn lé luôn.

Còn tiếng Nhật thì sao à? Ai biết đâu, chỉ cần một lần lướt qua đã nhớ hết, tài hùng biện cũng tốt nên nó chẳng cần học hành chăm chỉ gì vẫn được điểm tuyệt đối.

"Thôi mệt, đi ngủ."

"Tiểu thư à, cô phải làm bài tập cho xong đi ạ."" Đám đàn em nhắc nhở.

"Sao mấy chú không làm giúp tôi đi?"

"Chuyện này..."

"Hay là tại mấy chú ngu học?"

"Không phải chúng tôi không giúp được mà là không được giúp."

"Ồ. Thế à?"

"..."

"..."

Vì lí do nào đó, Yuki gật gù gần mười giờ đêm cố giải cho xong đống bài tập. Đám vệ sĩ rất lo lắng khi đầu của nó liên tục đập mạnh vào bàn. Khi đã hoàn thành, nó ngủ thiếp đi trên cái bàn học còn sáng đèn.

Sáng hôm sau tỉnh lại, cái cổ của nó mỏi kinh khủng, còn đầu óc thì choáng váng.

Chủ nhật hôm nay được nghỉ, nó ở một mình chán muốn chết. Thực ra không phải một mình, trong phòng có rất nhiều "anh chàng đẹp trai" đang cầu được nó gọi tên.

"Cút ra ngoài ngay!" Yuki ra lệnh.

Ở riêng trong phòng, nó cầm quyển lịch sử trên tay đọc cho bớt chán.

Tới gần trưa, nó thò đầu ra ngoài và xin đồ ăn. Ăn xong nó lăn ra giường ngủ. Tánh ngủ nhiều của nó chắc nhiễm Mikey. Nó quất một giấc đến ba giờ chiều. 

Sợ nó bị đau mắt hột nên chẳng ai dám cho nó mượn điện thoại. Chán quá nó lại xem sách.

"Mọi người đi đâu cả rồi?"

"Họ đi công chuyện ạ."

Đến tối Bonten chưa ai trở về. Yuki kêu cái gì đó ăn lót dạ xong đi ra ban công ngắm sao. Gió lạnh quá nên nó trở vào phòng và trùm chăn kín mít.

Nếu trước giờ ăn tối mà Bonten chưa về tức là họ rất bận, có thể đến sáng hôm sau mới về. Yuki buồn thiu. Nằm một chặp, nó ngủ cho bớt buồn. Nó trằn trọc suốt, mãi đến chín - mười giờ mới ngủ.

Không lâu sau đó Bonten đã tập hợp tại căn cứ lúc nửa đêm. Cả đám vừa đi đánh lộn về, máu me be bét. Yên tâm đó là máu của kẻ thù.

"Chó! Dám cướp bồ tao!"

"Mày có bồ à?"

"Không."

"Thế thì im mẹ đi."

Ran và Rindou: "Khuya lắm rồi. Tụi tao về trước."

Takeomi đưa hai hộp cơm nguội cho hai đứa: "Giờ này chẳng ai bán đâu. Ăn lót bụng cái đã rồi về."

Ran và Rindou: "Sao nguội ngắt vậy?"

Takeomi: "Chê thì để tao ăn. Thứ gì mắc dịch."

Bụng anh em Haitani kêu ọt òn ọt, bọn họ nắm chặt hộp cơm không buông.

Takeomi nhai: "Gái gú cho cố vô. Tao mua đồ còn nóng na tới tận mồm mà chẳng thằng nào chịu ăn. Người tụi bây bầy hầy thấy gớm. Chưa kể tụi mày còn làm trái kế hoạch hại Mikey gánh còng lưng."

Họ im lặng ráng nuốt xuống từng miếng ăn.

Mochizuki đang ăn. Gã ăn gì cũng được. Dáo dác không thấy "tiền" đâu thì hỏi: "Kokonoi đâu?"

Kakuchou đã ăn xong và đang uống nước: "Nó lái xe riêng về biệt thự rồi. Tuần sau nó bận việc công ty không đến được."

Mochizuki: "Sao cái gì về nó mày cũng biết vậy. Mày là osin của nó hay gì?"

Kakuchou: "Nhân sinh có những thứ không nên vạch trần. Xin mày đấy."

Sanzu đưa dorayaki cho boss lớn nhà hắn: "Bánh nè Mikey."

Mikey nhận lấy và ăn ngon lành.

Takeomi làm xong điếu thuốc mới nói: "Ăn xong nhớ dẹp dọn."

Nói xong Takeomi lái motor về nhà. Không lâu sau đó thì Mochizuki cũng về nhà. Ở căn cứ chỉ còn ba thành viên cốt cán.

Kakuchou mệt quá, đi tắm xong thì về phòng lăn đùng ra ngủ.

Sanzu cũng thế.

Mikey ăn bánh xong thì cũng giống hai tên trước đó.

Chẳng ai nhớ đến sự tồn tại nhỏ bé của Yuki.

Một ngày chủ nhật yên bình trôi qua.

(ĐN Tokyo Revengers) - Phương Pháp Chăm Sóc Bé Con Của BontenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ