Chương 5. Những người phụ nữ

414 38 1
                                    

Bonten đã có một đêm cực kì "dữ dội". Cả băng vì tìm vú nuôi cho nó mà ai cũng mất ngủ. Thật tội nghiệp cho hai con người phải chịu trận phong ba, chịu những đòn tấn công bằng âm thanh của nó suốt ba tiếng đồng hồ.

Chậc, nó khóc cả đêm. Chả hiểu nước mắt đâu ra mà khóc lắm. Mắt đẹp mắt xinh cũng sưng húp luôn rồi.

Thêm cả việc dọn dẹp "bãi chiến trường", sai người đi mua tã lúc một hai giờ sáng. Má ơi! Đúng khổ!

Trời thương cho họ, khoảng độ ba giờ sáng, lũ thuộc cấp đã tìm được cứu tinh.

"Koko-san, bà vú tới rồi."

"Lũ ăn hại!" Kokonoi cầm điện thoại phang lên đầu tên vừa báo cáo và quát lớn: "Cả trăm đứa mà tìm hơn ba tiếng đồng hồ. Nuôi tụi bây đúng tốn tiền của tao. Mau đưa người phụ nữ đó vào đây."

"Vâng."

"Tác phong nhanh nhẹn lên. Mày muốn nó chết đói à?" Kokonoi

Tên đàn em ôm đầu, co cẳng nhảy phóc ra cửa, hô to: "Cô vào đi!"

"Vâng." Người phụ nữ trẻ tuổi lấp ló phía sau cánh cửa, giọng hơi run trước uy áp của lũ hắc đạo.

Đây là Asa, người phụ nữ bình thường có hoàn cảnh "đáng thương". Cô ta vì rất nghèo, vì tiền nên làm công việc này, thấy mấy ông tướng kia nửa đêm chạy đi tìm bà vú, thoáng nghe được từ miệng bọn họ rằng đứa con nít ấy mồ côi mẹ nên thấy thương đã ra mặt giúp đỡ. Bọn họ đưa cô thẻ tín dụng chứa nhiều tiền không mật khẩu và mời cô về căn cứ.

Asa tưởng nhà giàu nào đó cần tìm nhũ mẫu nên vô cùng hạnh phúc, nào ngờ đâu lại bị dẫn đến căn cứ của một lũ xã hội đen nổi tiếng khắp Nhật Bản. Cô ta muốn chuồn đi nhưng cô ta đã nhận tiền rồi, nếu giờ bỏ chạy chắc chắn sẽ bị tử hình tại chỗ. Asa nín thở đi theo vào trong.

Thấy Kokonoi tiến lại gần, cô ta bất giác quỳ phịch xuống. Người này vừa rồi đã đánh tên đàn em chảy máu đầu, đồng thời chính là chủ nhân của chiếc thẻ ngân hàng kia. Không thể đắc tội hắn ta.

"Tôi sẽ làm mọi, mọi việc. Xin anh đừng, đừng giết tôi." Asa nói lắp.

"Xin chào." Kokonoi nghiêng đầu cười mỉm "Phiền cô chăm sóc Yuki một lúc."

"Vâng." Cô ta gật đầu lia lịa, vội đứng dậy bế Yuki lên.

Asa ôm nó. Ánh mắt nàng ta lỡ sa vào đôi mắt tuyệt đẹp của nó, nếu Yuki không nhắm mắt lại, có lẽ Asa sẽ bị nhấn chìm vào sắc đẹp đó và không thoát ra được.

'Xanh quá, có độ sâu nữa chứ.'

A không đúng, nhìn nó phờ phạc quá, đẹp chỗ nào.

Cô ta định vén áo cho con bé bú sữa, cơ mà Kokonoi và Kakucho vẫn còn ở đây, bên ngoài cũng có người nhìn vào nữa, cô ta khá ngượng. Tuy nhiên, cô ta phải thay đổi suy nghĩ chỉ sau một lượt đi vào của đám đực rựa. Bọn đó thay mới tấm trải nệm, thay đồ trong nôi em bó xong đi ra ngoài.

Asa lén quan sát hai gã có đôi mắt gấu trúc. Đã ác xin đừng đẹp trai. Thề!

Trời đã sáng, Kokonoi quá mệt để đi làm hôm nay, Kakuchou cũng đau đầu xin nghỉ phép. Cả hai người bọn họ đều lăn đùng ra giường ngủ say như chết.

Nhìn vậy mà sống quý tộc phết! Thay ga giường đồ...

Nó chớp đôi mắt của mình rồi nhìn sang hai con người đang nằm bất lực đằng kia, vì điều gì đó mà nó không còn khóc nữa. Cả hai người bọn họ cuối cùng cũng ngon giấc.

Asa lấy làm lạ, rõ ràng là con bé này đói mốc meo, mặt xanh lè, môi thì khô, bụng thì đói đáng ra phải tiếp tục khóc, sao tự dưng nín thinh? Chẳng lẽ nó vì hai gã đàn ông kia sao? Một đứa trẻ chưa có nhận thức như nó ư?

Như vậy cũng đỡ, nó mà khóc chắc đầu cô ta rơi xuống đất liền.

Nó bú sữa xong thì buồn ngủ. Nó ngáp dài, mắt nheo lại. Nó vẫy tay với Asa.

"Tiểu thư?"

"Ah ah." Nó nhìn sang giường ngủ.

"Tiểu thư muốn ngủ cùng họ hả?"

"U a um"

"Bọn họ sẽ đè chết tiểu thư đó."

"Ư ư" Nó vùng vẫy.

"Tiểu thư à, nguy hiểm."

"A a a a au"

Sợ nó khóc, Asa vội đặt nó vào giữa Kokonoi và Kakuchou.

"Hầy, mệt con nhỏ này ghê."

Asa ngồi tựa lưng vào ghế bành quan sát đứa trẻ và hai thây người lớn đang ngủ sâu.

'Nhìn kĩ thì nó dễ thương thật. Hai người kia cũng đẹp nhưng nhìn sợ quá. Mình muốn sống, tốt nhất không dây dưa gì với họ.' Asa suy nghĩ và những dòng suy nghĩ bồng bềnh như mây trôi.

Có người nhận ra ý đồ của cô ta, ngõ ý nhắc nhở: "Này cô kia, đừng hòng bỏ trốn."

Tên đàn em ngoài cửa dù đã hạ nhỏ giọng tránh đánh động đến giấc ngủ của hai vị lão đại và tiểu thư, nhưng chất giọng lạnh lẽo của gã vẫn khiến Asa sởn hết da gà.

Quả đúng cô ta có ý định bỏ trốn, nhưng cô ta quá non nớt. Các thành viên của Bonten thuộc dạng cáo già, vừa liếc mắt liền nhận ra ý đồ ngu ngốc của Asa. Bỏ trốn ư? Thật nực cười!

Vì bị phát giác quá sớm nên Asa sợ run người, cô ta đứng phắt lên, cúi đầu nhận tội.

"Công việc của bọn tôi là bảo vệ các lão đại và tiểu thư. Cô đã ở đây tức là biết mặt các nhân vật tối quan trọng. Theo luật, Bonten không đánh phụ nữ nhưng chưa ai nhắc đến "cái chết". Nếu cô muốn chết thì cứ việc bỏ trốn."

"Tha, tha tội cho tôi." Asa nói lắp.

"Thiếu gì cứ nói. Những chuyện không liên quan đến tiểu thư cô đừng nhúng mũi vào."

"Vâng."

"Cô có thể ở lại và được Bonten bảo vệ cả đời, đổi lại, cô hãy ngậm chặt cái mồm và thực hiện đúng bổn phận."

"Vâng."

"Cô không phải người duy nhất được "mời" đến đây. Đừng làm chuyện mờ ám. Tôi không rõ thủ lĩnh sẽ làm gì cô tiếp theo đâu."

"Vâng."

"Phiền cô chăm sóc Yuki-sama."

"Vâng."

(ĐN Tokyo Revengers) - Phương Pháp Chăm Sóc Bé Con Của BontenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ