Bị chửi một trận, Asa run rẩy ngồi phịch xuống ghế. Đôi tay không yên phận bấu chặt vào quần áo, răng đánh lập cập vào nhau, tim đập mạnh, trán thấm một tầng mồ hôi lạnh.
Đang ai oán trong lòng, Asa thoáng nghe được từ miệng lũ tội phạm ngoại kia bàn tán.
"Ồ, nhiệm vụ mới à?"
"Phải Bonten làm mới chịu cơ."
"Sắp có tiền về quê ăn Tết rồi."
Đầu Asa nhảy số.
'Đây là Bonten sao? Vậy lúc đó là sự thật sao?'
Lúc bị cảnh cáo, cô ta vẫn không tin nơi này Bonten.
Tại sao cô ta lại làm việc cho băng tội phạm cơ chứ? Sống ở nơi này chẳng khác gì bị nhốt trong nhà tù. "Bonten không đánh phụ nữ", ha, nghe hợp lí phết, nhưng sống chết thế nào phải dựa vào số trời.
Asa tốt nhất nên ngoan ngoãn, chỉ cần làm bọn chúng phật ý, cô ta sẽ bị thủ tiêu.
Đôi mắt cô liếc xéo về phía giường bên cạnh, nếu không phải vì con nhóc miệng còn hôi sữa đằng kia, cô ta nào rơi vào hoàn cảnh khốn khó thế này. Mà nếu Asa bỏ đói nó và nó chết, chẳng khác gì tự đào mồ chôn thân. Hơn hết, cô ta đã thấy mặt ít nhất hai lão đại của Bonten rồi, làm sao trốn được nữa.
Khốn kiếp! Khốn kiếp! Chết tiệt!
Ơ mà, đổi lại cô ta cũng được hưởng khá nhiều đặc quyền đó chứ. Thế có nghĩa là sau này đi ra đường không cần phải sợ bị ức hiếp nữa, nếu có gặp lại chồng cũ thì có thể ném tiền vô mặt hắn. Hí hí.
"Cô cười nhảm cái gì đấy?"
"A!" Asa thoát khỏi mộng tưởng, giương mắt nhìn gương mặt của đối phương.
Kokonoi đã tỉnh ngủ. Được ngủ đủ, cậu ta như hồi lại sinh lực, mặt mày tươi tỉnh, đẹp trai lai láng. Sao tự dưng người đàn ông này đẹp trai quá vậy, nghe thấy mùi tiền đâu đây nữa. Con người sau khi ngủ một giấc sẽ trở nên xinh đẹp đến vậy sao? Ảo diệu vậy sao?
Vừa tỉnh giấc, Kokonoi liền dí mắt vào màn hình điện thoại để xem qua dự án kinh doanh vừa mới hack được từ hệ thống máy tính của công ty đối thủ khoảng ba mươi phút trước. Nét mặt của Asa, suy nghĩ của Asa, Kokonoi đều thấu, tiếc là những thứ đó chẳng chút giá trị.
"Này cô." Kokonoi
"Vâng?" Asa đứng phắt dậy, người hơi cúi, hai tay đan vào nhau.
Kokonoi vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, nói: "Để ý kẻo tên Kakuchou kia đè con bé chết ngạt."
"Vâng." Asa quay sang thì thấy tay chân Kakuchou đã bị trói lại thành một cục. Cô ta hắc tuyến. Bị trói vậy thì làm gì được nữa.
Kokonoi đi ra khỏi phòng, cảm thấy không an tâm, cậu ta dừng bước, quay đầu nhìn cô nhóc đang ngủ bên cạnh.
Lòng Koko bất an. Trước khi đi cậu ta căn dặn Asa: "Thấy tên kia rục rịch thì tát vào mặt hắn. Cô nhớ chưa?"
"Vâng. Ế? À nô, anh gì ơi... Đi nhanh khiếp." Asa kêu gọi trong bất lực.
Asa nhanh chóng nhận ra có cái gì sai sai. Sao cô ta dám đánh một thành viên cấp cao của Bonten chứ. Cô ta còn trẻ, cô ta chưa điên, cô ta muốn sống một cuộc đời đầy hoa hồng cơ.
Năm phút sau Asa nghe thấy tiếng ho và tiếng hắt hơi.
"Hắt xì!" Kakuchou bị con gì bay vào mũi. Cơ thể hơi mỏi nên muốn trở mình nhưng nghiêng mãi không được.
Thấy Kakuchou rục rịch không yên, Asa vội tiến lại gần. Đánh người ư? Phải làm sao đây? Cô ta chần chừ không đánh.
"Koko-san bảo sao thì cô cứ làm vậy đi." Tên đàn em ngoài cửa nhắc nhở.
Không... Asa giữ thái độ sợ sệt. Cô ta nhìn sợi vải trói tay chân Kakuchou đang căng ra, cô thoang thoáng nghe thấy tiếng vải bị rách. Đôi mắt cô ta hướng sang Yuki đang ngủ ngon lành.
Nó dễ thương quá à, không muốn đánh thức bé chút nào...
Á không mấy miếng vải kia mà đứt cái mặt nó không còn "kawaii" nữa đâu. Nhưng tên đàn ông này ngon trai quá trời, tát vào mặt Asa đau lắm.
Bé cưng hay trai đẹp? Chọn đi Asa!
Bé cưng ơi, ta tới đây!
Bản năng người mẹ mách bảo Asa phải ngăn người đàn ông kia lại.
"Bép!"
Asa tát mạnh vào mặt Kakuchou. Những con mắt ngoài cửa lập tức hướng vào quan sát tình hình nhưng không ai ngăn cô ta lại. Cô ta chỉ làm theo lệnh của Kokonoi. Mỗi một lời người đó nói ra đều có căn cứ rõ ràng, cho nên nếu cô ta có đánh Kakuchou bầm dập, bọn họ cũng im lặng nhìn.
Thấy người không tỉnh lại, dây vải thì sắp toạc đôi, gương mặt Asa biến thành ác quỷ, cô ta trèo phóc lên giường, đè Kakuchou ra liên tục đánh đấm vào ngực hắn: "Chát chát chát chát bốp bốp! Dậy! Dậy mau!"
Bên ngoài cắn hạt dưa: "Tội đại ca Kakuchou thế."
"Dậy mau tên khốn! Bép!" Cô ta tát vào má Kakuchou. Không dậy? Tên này là con người hay quái vật vậy?
"Khốn kiếp, tao chưa muốn bị thủ lĩnh của mày phanh thây đâu." Asa lấy hàng nóng từ trong túi ra và đâm vào ngực Kakuchou.
"À rế?" Cái kim may đồ bị gãy đôi. Điều tương tự đã xảy ra với những cây kim còn lại. Tên này không phải con người!
"Roẹt! Bụp! Bịch!" Dây trói bị đứt rồi cánh tay Kakuchou vung mạnh vào Asa đẩy cô ta lăn ra khỏi giường ngã phịch xuống đất.
"Á rà ma, tội bà vú ghê."
Lúc này Kakuchou cũng đã tỉnh. Yuki cũng vừa thức giấc. Hắn xoa má, gãi ngực xong quay sang cưng nựng nhóc con.
"Yuki của ba ngủ ngon không?"
Mặt nó xụ lại. Tại râu bộ râu của Kakuchou hết. Mà nó cũng đói rồi. Nó chán nhưng thấy cái mặt ngầu lòi của Kakuchou thì nó cười cười: "Aha a a"
"Cưng quá đi à." Kakuchou bẹo má nó một lúc rồi đứng lên "Ba đi làm việc đây. Con chơi với các anh nha."
Kakuchou đi ra ngoài. Các thanh niên đã cắn xong hai kí hạt dưa vội đứng lên chào lão đại.
"Buổi chiều tốt lành, Kakuchou-san."
"Các cậu vất vả rồi."
"Anh ngủ ngon chứ?"
"Cũng được. Hình như phòng có muỗi. Coi chừng Yuki bị muỗi đốt."
"Vâng."
Trong này, nó chưa muốn Kakuchou rời đi. Nó cảm giác hắn ta rời đi nó sẽ bị ăn hiếp.
"Ưm ưm a"
"Á ba sẽ nhớ con lắm Yuki ới ời ơi." Kakuchou bị thần con nít bắn bỏ, hắn quay lại tính ôm con bé vào lòng và quăng nó lên trời. Nhưng đột nhiên chân hắn vấp phải chân của Asa và bị đạp văng ra ngoài. Cùng lúc đó Sanzu đi ngang qua và kéo hắn về sảnh chính để bàn bạc đại sự.
Lũ đàn em chứng kiến toàn bộ sự việc quay sang chắp tay bái lạy.
"Quý cô đây quả là hảo hán!"
Cô ta cứ vậy không sống lâu đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Tokyo Revengers) - Phương Pháp Chăm Sóc Bé Con Của Bonten
FanficCách mà Yuki được Bonten chăm sóc. Văn án: Nó sinh ra trong một gia tộc bị nguyền rủa. Nó mới năm tháng nhưng bị chính cha ruột vứt bỏ ngoài bãi rác vào một đêm giá rét. Cũng vào đêm Giáng Sinh năm đó, gia tộc của nó bị Mikey tàn sát. Trớ trêu thay...