Chương 1

1.3K 89 0
                                    

     Jongseong có một mối tình đầu. Tình đầu của anh là một cậu thiếu niên rất xinh đẹp. Cậu trai ấy luôn dịu dàng với Jongseong như ánh chiều tà nhẹ nhàng lướt qua lọn tóc phất phơ của anh trên con đường đạp xe từ trường về nhà và phía sau anh luôn là cậu thiếu niên ấy. Anh thích vẻ đẹp ngây thơ, hồn nhiên của cậu, thích ánh nhìn chăm chú của cậu mỗi khi anh kể một câu chuyện nào đó về mình. Thích cách cư xử tao nhã luôn toát lên một vẻ rất là thanh cao như một bông hoa tuyết không vướng bụi bẩn khiến cho người khác phải cẩn trọng mỗi khi muốn chạm vào. Jongseong yêu cậu ấy lắm, Jungwon đã ước giá như người đó là mình.

     Năm nay đã là năm cuối cấp của Jungwon, thế mà cậu phải chuyển trường vì gia đình cậu đột ngột chuyển lên Seoul sống. Với tính cách hoà đồng, thân thiện của mình thì Jungwon đã làm quen được với bạn mới rất nhanh và thậm chí còn bị cảm nắng một bạn trong lớp.

"Này Sunoo! Cái cậu ngồi bên trái tớ á, tên gì thế?"

"Park Jongseong"

"Trông trầm tính nhỉ!?"

"Ngày xưa lúc còn tình tính tang cũng khùng khùng điên điên giống cậu lắm nhưng mà về sau tàng tính tinh nên là tắt nguồn cái thành vậy luôn"

Jungwon như hiểu ý của Sunoo, cậu nhìn sang Jongseong với đôi mắt loé sáng.

"Tớ sẽ giúp cậu ấy bật nguồn"

Sunoo nghiêng đầu khó hiểu, ý là sao? Là thích người ta rồi muốn tán người ta ấy hả?

"Ế không được đâu!"

"Tại sao?"

"Cậu ta lụy tình cũ lắm"

"Lụy cỡ nào rồi cũng phải suy vì tớ thôi"

Trưa hôm ấy, tan học về Jungwon chủ động đi đến bên cạnh Jongseong làm quen. Jongseong nhìn cậu có chút khựng lại rồi cũng bắt tay chào hỏi. Jungwon thầm chửi thề trong lòng, gương mặt của anh cau có vì đứng ngoài trời nắng nhưng vẫn đẹp trai kinh khủng.

"Cậu định như vậy tới khi nào?"

Ý Jongseong là bắt tay, cả hai đã đứng một lúc lâu nhưng Jungwon vẫn chưa nói một lời nào ngoài việc trưng cái mặt đực ra đó, hại anh còn khó chịu hơn cả cái nắng oi bức giữa trưa.

"À tớ xin lỗi, tớ bị say nắng nên nhất thời phản ứng hơi chậm. Tớ là Yang Jungwon, học sinh mới chuyển đến lớp cậu và cũng là bạn cùng bàn với cậu. Lúc sáng thấy cậu hơi khó chịu không dám chào hỏi nên bây giờ mới dám nhưng mà trông cậu vẫn không thoải mái lắm ha. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, có gì mong cậu giúp đỡ tớ nha"

"Ừm Park Jongseong"

Nói rồi anh lạnh lùng bỏ đi nhưng đâu đơn giản như vậy được. Jungwon cứ lẽo đẽo theo sau anh huyên thuyên đủ thứ chuyện.

"Cậu cũng về lối này à? Thế thì tuyệt quá! Tớ cũng có việc đi hướng này, có thể đi với cậu một đoạn"

"Cậu đã đi mò cua bắt ốc bao giờ chưa? Dân thành phố như cậu thì chắc là chưa nhỉ!?"

"Ở trên cậu thì hay chơi trò gì thế? Chắc là máy chơi game điện tử không thì là đến mấy chỗ ăn chơi xa xỉ ha? Dưới tớ toàn chăn trâu, thả diều"

"À kể cậu nghe, cái vết thâm ngay cổ chân tớ là do hồi đó mải mê quấn dây diều mà không để ý bị trâu quấn dây vào chân mình thế là tớ bị nó kéo đi đấy, nghĩ lại mà hoảng luôn á...psnslwkwij#₫&%£¢..."

"Nãy giờ tôi nói gì cậu nghe không vậy Park Jongseong?"

Đối phương vẫn im lặng đi thẳng về phía trước, Jungwon thấy khó chịu đập vai anh một cái.

Jongseong lúc này mới lấy tai nghe bluetooth ra, quay sang nhìn cậu.

"Chuyện gì?"

Chết tiệt! Tại sao cậu lại không để ý chi tiết này chứ? Vậy ra nãy giờ cậu kể đều chỉ có mình cậu nghe à? Nghĩ lại suốt cả chuyến đi có khác gì thằng tự kỉ không cơ chứ.

Không được đánh trai đẹp!
Không được đánh trai đẹp!
Không được đánh trai đẹp!

Cậu nén cơn ức chế lại, nở một nụ cười tươi như hoa, chuẩn bị nói những lời ngọt ngào nhất từ tận đáy lòng mình.

"Tớ"

"Tới nhà tôi rồi, tạm biệt"

Jungwon cứ thế trơ mắt nhìn Park Jongseong bước vào nhà. Cơ mà bỏ qua việc tức giận đi, việc quan trọng bây giờ là làm thế nào để về nhà? Cậu vì trai mà đi ngược đường về nhà của mình, trong suốt cả chuyến đi chỉ toàn tập trung nhớ lại chuyện cũ mà kể cho anh chứ có thèm để ý có bao nhiêu ngóc ngách, quẹo qua bao nhiêu con hẻm để mà đứng ở đây như bây giờ. Kì này gà mơ mới lên thành phố như Yang Jungwon chết thật rồi.

Về phía Park Jongseong, sau khi vào nhà thì miệng không ngừng cười, những lời Jungwon nói lúc nãy anh đều đã nghe hết, thậm chí nghe một cách rất chăm chú, có những chuyện nghe thì bình thường nhưng qua cách kể chuyện của cậu thì liền trở nên rất thú vị.

"Seongie hôm nay đi học có chuyện gì vui mà cười mãi thế?"

"Con có cười đâu, mẹ nhìn nhầm rồi"

Jongseong cố tình làm ra vẻ mặt không gợn sóng rồi bỏ đi lên phòng, mẹ anh một khi mà đã hỏi là sẽ hỏi đến khi nào cho ra lẽ thì mới thôi thế nên tốt nhất là chuồn nhanh.

Jaywon × If Only It Was Me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ