Chương 17

554 56 9
                                    

     Sau khi Sunoo gọi điện, Jungwon ngủ thêm được mấy phút thì cũng tỉnh giấc, cậu dụi dụi mắt nhìn căn phòng trước mắt mình, đây không phải là phòng cậu.

Cánh cửa phòng mở ra, Jongseong bước vào thấy cậu đang ngơ ngác thì hỏi:

"Dậy rồi à?"

"Ừm"

"Muốn đi dạo không?"

"Không phải đã đi dạo cả buổi sáng sao?"

"Không muốn thì thôi"

"Ừm"

Park Jongseong nhất thời bất ngờ, anh không nghĩ là cậu sẽ từ chối mình dứt khoát như vậy.

"Thay vào đó cậu có muốn đến tiệm bánh tôi không?"

"Đến để làm bánh à?"

"Cậu muốn làm gì cũng được, tôi mời cậu, mọi thứ đều free"

"Tôi cũng không thiếu tiền mà cần cậu phải miễn phí"

Jungwon cười hì, cậu và anh sau đó cùng tới tiệm bánh Joju. Tiệm bánh này dù là ngày hay đêm đều đông đúc, bước vào bên trong thấy Jake và cậu nhân viên mới tuyển tên Ni-ki đang bận rộn tiếp khách, khuôn miệng luôn cười tươi khiến cậu rất hài lòng. Cậu dắt Jongseong vào phòng làm bánh riêng của mình.

"Cậu đã từng làm bánh bao giờ chưa?"

Jungwon hỏi Jongseong.

"Đương nhiên là rồi. Tôi có từng thử làm mọi loại bánh nhưng sau đó tôi muốn tự chế biến một loại bánh mang thương hiệu bản thân nên đã có tự làm thử qua một số thứ mà đến giờ cũng không biết nên đặt tên nó là gì"

"Vậy tôi có thể thử loại bánh đó không?"

"Được nhưng mà để tôi nhớ lại đã, đã lâu rồi tôi không còn làm nó nữa"

"Được"

Đôi mắt to tròn của cậu hướng một tia mong chờ về phía anh, anh vì không muốn làm cậu thất vọng nên tự dặn lòng phải làm mọi thứ thật hoàn hảo.

Khuôn mặt của Jongseong khi làm bánh trông rất nghiêm túc nhưng cũng rất tận hưởng, có lẽ vì được làm việc mình thích nên anh mới trở nên như vậy.

Một lúc lâu sau, bánh cũng được hoàn thành, mùi hương toả ra cực kì thơm, bánh nở ra có hình dạng như đầu của một con mèo.

Trông thì đơn giản nhưng vị lại rất ngon, nó có độ mềm béo vừa phải, lại không quá ngọt. Có điều cậu vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.

"Vẫn chưa hoàn thành đâu, còn thiếu mứt nữa"

Jongseong cầm chai mứt mình vừa làm xong đem tới trước mặt cậu, anh xịt mứt lên mặt bánh để hoàn thành mắt mũi miệng râu mèo, lúc này anh mới hài lòng với thành phẩm của mình.

"Cậu làm mứt dâu à?"

"Đúng rồi, nếu cậu không thích thì lần sau tôi sẽ làm mứt khác, loại bánh này ăn với mứt trái cây sẽ rất ngon"

"Không. Tôi thích mứt dâu"

Jungwon vui vẻ nếm lại miếng bánh, lần này kết hợp với mứt dâu quả thật ngon hơn rất nhiều, cậu không ngừng thả ngón tay cái tán thưởng anh.

"Thật sự rất ngon"

"Cảm ơn cậu"

Jongseong ngoài mặt mỉm cười còn bên trong đã gào thét từ lâu.

"Tôi thấy bánh này có hinh con mèo sao cậu không đặt là bánh mèo luôn đi"

"Thế thì tầm thường quá"

"Vậy cậu muốn như nào?"

"Muốn cái tên không phải là mèo nhưng nghe vô vẫn biết là mèo, chẳng hạn như tên cậu"

"Tên tôi? Tên tôi làm sao mà nghe ra mèo được"

"Tại vì cậu giống mèo"

Jungwon đỏ mặt mất rồi.

"Thế này đi, tôi nghĩ ra tên rồi, đặt là Jungmeo"

Jungwon mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.

"Cậu đừng trêu tôi!"

"Tôi nói thật mà, sao mặt cậu đỏ thế?"

"K-không sao"

"Cậu thấy bánh tôi làm có bán được không?"

"Được. Rất được. Có thể tự kinh doanh cửa hàng bánh được rồi"

"Thế ông chủ Yang có muốn bán dùm tôi không? Bán ở tiệm ông chủ thì nó sẽ được chú ý hơn, lợi nhuận thu được cũng là của ông chủ luôn"

"Vậy sao được? Như vậy thì thiệt thòi cho cậu"

"Không sao. Nếu cậu đồng ý tôi sẽ tặng công thức cho cậu, được bán bánh làm từ chính công thức mình tạo ở tiệm của cậu là tôi vui rồi"

"Được chứ? Nếu cậu thực sự muốn còn không là tôi sẽ không làm đâu"

"Được mà"

"Có cần hợp đồng gì không?"

"Tôi với cậu là bạn không cần phải vậy đâu Yang Jungwon, lâu lâu tặng tôi bánh cậu làm là được"

"Thế thì được"

Cả hai sau đó cùng nhau làm bánh rất vui vẻ, dường như không ai nhận ra sự có mặt vô tình của Ni-ki khi cậu đi nhầm phòng vệ sinh sang phòng làm bánh.

Về phía Sunoo, cậu gọi điện cho Park Sunghoon bắt nó đưa cậu đến nhà Park Jongseong cho bằng được. Đến nơi định sẽ hùng hổ vào đòi người và cho Park Jongseong một trận nhưng lại chẳng thấy cả hai đâu.

"Park Jongseong tôi bảo cậu trốn cậu liền trốn thật còn dẫn cả bạn của tôi đi"

Cậu tức giận đá vào cánh cửa gần đó liên tục gọi điện cho Jungwon nhưng điện thoại của Jungwon đã hết pin cúp nguồn từ lâu.

"Cậu bình tĩnh, chắc là họ đi đâu đó thôi" - Sunghoon liên tục trấn an cậu.

"Cậu nói thừa thế? Thì chắc chắn là đi đâu đó mới không có ở đây rồi chứ cậu mong chờ điều gì? Chờ Park Jongseong bán Yang Jungwon đi à?"

"Sao cậu quát tớ thế?"

"Mếu cái gì mà mếu? Biết gọi điện cho Park Jongseong không?"

"Tớ gọi liền nè"

Sunghoon nhanh chóng gọi cho Park Jongseong nhưng tiếng chuông điện thoại lại phát ra ngay trên giường, anh để quên điện thoại ở nhà mất rồi.

"Chết tiệt! Dắt người đi mà quên đem theo điện thoại là sao?"

"Vậy giờ sao đây Sunoo?"

"Ngồi đợi cậu ta về chứ sao? Tôi không tin cái nhà này 365 ngày cậu ta không về một ngày nào"

Thế là cả hai một lớn đứng khép nép một nhỏ khoanh tay ngồi đợi người trên ghế sofa êm ái.

Jaywon × If Only It Was Me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ