Chương 15

551 59 22
                                    

     Jongseong trở về nhà, bình thường vào giờ này Boomin vẫn còn đang lăn lộn trong bếp nhưng hôm nay không thấy y đâu cả. Căn bếp sạch sẽ, không có dấu vết của người nấu ăn để lại và chẳng có thứ gì được chế biến. Anh lo lắng tìm đến phòng y thì thấy y đang trùm chăn kín mít, cả người run rẩy.

"Em bị làm sao vậy Boomin?" - Park Jongseong lo lắng hỏi y.

"Jongseong em lạnh quá, hình như em bị cảm rồi"

"Em nằm yên ở đây đợi anh một lát"

Jongseong nhanh chóng chạy đi mua thuốc với cháo cho y.

Anh đỡ Boomin dậy định giúp y móm cháo thì bị y ngăn lại.

"Anh để em"

Jongseong cũng không muốn giành làm gì, đành nghe theo lời y.

Ăn cháo uống thuốc xong thì Boomin bảo anh ra ngoài để y nằm nghỉ một chút là sẽ ổn thôi.

Jongseong ngoan ngoãn ra ngoài ghế sofa ngồi, anh thẩn thờ suy nghĩ.

Lúc nhìn thấy Kang Boomin bị bệnh không hiểu tại sao anh liền nhớ đến Yang Jungwon. Lần đó cậu bị bệnh anh cũng mua cháo và thuốc như vậy. Khác với Boomin thì Jungwon rất dính người, cậu sẽ không bảo anh ra ngoài như Boomin mà bắt anh ở lại cho bằng được. Thật lòng mà nói Jongseong thích kiểu bám lấy mình như vậy hơn, việc Boomin không cho anh ở bên cạnh chăm sóc y anh cảm thấy có chút xa cách nhưng vẫn cố cho rằng đó là do Boomin quá hiểu chuyện và phải như thế kia mới đúng với tính cách của Boomin.

Lại nhớ nếu không phải do lần đó Jungwon bị bệnh thì chắc Jongseong sẽ mãi không biết được mình bị cậu lừa, nhắc lại vẫn thấy giận, khác gì Park Jongseong này bị cậu xoay như chong chóng.

Cả đêm trằn trọc không ngủ được, Park Jongseong khó chịu trở mình. Boomin đã hạ sốt và vào giấc ngủ lại. Còn anh, vẫn như mọi ngày với những áp lực, căng thẳng mà trở nên mất ngủ. Chẳng hiểu sao đêm hôm đó ngủ cạnh Jungwon anh lại ngủ ngon đến vậy. Mùi hương trên người cậu hôm đó cũng có chút khác biệt. Vẫn là mùi hương lavender nhưng không phải là mùi hương sữa tắm như mọi khi, mùi hương lavender này nó đặc trưng hơn và không lẫn với bất kì tạp chất nào. Nó không phải là mùi thanh mát như bạc hà, không phải nồng đậm như hoa hồng mà rất huyễn hoặc mê đắm. Một mùi thơm không phải ai ngửi vào cũng ưng bụng nhưng những ai đã trót mê mùi hương này rồi sẽ không thể nào rời bỏ nó được. Ngày hôm đó anh đã ngủ rất say, có thể vì mùi hương lavender của cậu đã xoa dịu tinh thần, giúp anh vơi đi những căng thẳng, mệt mỏi và dễ đi sâu vào giấc ngủ.

Cuối tuần này Jongseong đưa Boomin về thăm bà của cậu, cả hai đang ngồi xe riêng của Jongseong và được tài xế đưa đón.

"Hôm nay phải để anh đích thân đưa em đi, phiền anh quá"

"Có gì đâu mà phiền, tại anh cũng muốn gặp bà em thôi"

"Dạ"

Nói đoạn Boomin lấy trong túi ra viên thuốc say xe đặt lại vào tay anh.

"Em không có say xe nên không cần dùng đến"

Jongseong có hơi khựng lại, anh quên mất là Boomin rất dễ ngồi xe.

"À anh xin lỗi, tại bạn anh hay say xe nên anh quen tay"

Đến nơi Jongseong chào hỏi bà của Boomin một chút rồi để lại không gian cho hai bà cháu tâm sự còn mình thì đi bộ đến bãi biển Songjeong.

Tiết trời tháng Bảy nắng nóng không biết có phải là trùng hợp hay không mà năm đó anh cũng cùng Jungwon, Sunoo, Sunghoon đến đây vào tháng Bảy. Kỉ niệm lập tức ùa về, hình ảnh Jungwon rượt đuổi anh trên nền cát mịn, gương mặt ửng đỏ vì men rượu cũng theo đó hiện lên, còn có cả tiếng nấc cục đáng yêu của cậu. Mọi thứ đều được anh nhớ rõ mồn một, anh còn nhớ bản thân lúc đó rất khó hiểu, lúc cậu kê đầu lên đùi anh cựa quậy trong bụng anh như có ngàn bông hoa đang đua nhau nở rộ, rất lộn xộn khó tả.

Càng nghĩ từng mảnh kí ức càng rõ ràng hơn, cả nhân vật quẩn quanh trong tâm trí cũng xuất hiện ngay trước mắt.

Park Jongseong nghĩ mình chắc say nắng rồi mới thấy Jungwon đang đi dạo trên bờ biển như vậy. Chẳng phải giờ này cậu đang ở Seoul hay sao?

Jongseong vô thức đến gần Jungwon, cậu ở đằng kia dường như cũng nhận ra anh, cả hai cứ thế mỗi người tiến thêm một bước cho đến khi cách đối phương chỉ còn một bước chân.

"Trùng hợp nhỉ!?" - Park Jongseong lên tiếng trước.

"Ừm. Sao cậu lại ở đây?"

Mâu thuẫn đêm hôm đó vẫn chưa được giải quyết nhưng cả hai vẫn chào hỏi nhau như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tôi đưa Boomin về thăm bà, còn cậu?"

Giọng nói Jongseong rất vô tư nhưng Jungwon nghe đến nhói cả lòng. Nếu cậu nói cậu vì nhớ anh của ngày xưa nên mới đến đây thì sao? Anh có chán ghét cậu không?

"Chỉ là muốn đến đây chơi cho khuây khỏa"

"Cậu đi với ai không? Hay đi một mình?"

"Tôi đi với Sunoo nhưng cậu ấy có việc đột xuất nên đã quay trở lại Seoul rồi" - Cậu nói dối.

Nếu nói đi một mình thì cô đơn biết bao.

"Ừm. Đi dạo một chút không?"

"Được"

Cả hai cứ thế im lặng bước đều trên bãi cát mịn. Dưới cái nắng gay gắt, mồ hôi cả hai đều túa ra nhưng không một ai dám hé lời than thở. Đi mãi đến một gian hàng nước nhỏ hai người mới dừng lại mà uống chút nước giải nhiệt.

"Đêm đó do tôi say không ý thức được hành động và lời nói, cho tôi xin lỗi"

"Ừm"

Yang Jungwon thật sự không hiểu bản thân đang nghĩ gì, mấy hôm trước còn hứa với Kim Sunoo sẽ không dính dáng đến Park Jongseong nữa nhưng giờ đây lại ngồi dưới một quán nước cùng anh nói chuyện.

Việc anh làm chuyện không nên với cậu cậu luôn cho rằng đó là hậu quả mà mình xứng đáng nhận, có lẽ anh đang trút giận những gì mà khi xưa anh đã kiềm nén khi biết cậu nói dối anh. Nên nếu nói anh có lỗi thì cậu cũng có lỗi, cậu không thể hoàn toàn trách anh.

Park Jongseong cũng rất khó hiểu nhìn cậu, tâm tư vô cùng khó nói. Nạn nhân là cậu nhưng người thật sự phát hoả là Kim Sunoo trong khi cậu vẫn bình thản như vậy.

"Cậu có nhớ năm đó cậu nói gì với tôi không?" - Jungwon đột nhiên hỏi Jongseong.

"Nói gì?"

Jaywon × If Only It Was Me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ