Chương 2

685 63 9
                                    

Yang Jungwon đã đi bộ suốt hai giờ đồng hồ và vẫn chưa tìm được đường ra khỏi cái mê cung khu Park Jongseong sống. Cậu mệt mỏi ngồi lên một tảng đá ven đường, tay thì đấm đấm vào chân cho đỡ mỏi. Jungwon lúc này mới để ý xung quanh không có một bóng người, con đường tối thui chỉ có mỗi ánh đen hiu hắt chiếu xa tít từ đằng kia, cậu sợ hãi khóc to than thân trách Park Jongseong, tại anh nên cậu mới ra nông nổi này.

Bỗng một bàn tay nào đó đập lên vai Jungwon, cậu sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, hét lên tiếng kêu thất thanh:

"AAAAA!!!!! MAAAA!!! MẸ ƠI CỨU CON! HUHU SỢ QUÁ..."

"Ma cỏ gì? Có nín không? Cậu ồn ào quá làm ảnh hưởng hàng xóm xung quanh đó!"

Park Jongseong có thói quen đi tản bộ ban đêm nên rất hay đi qua đoạn đường này, tình cờ lại gặp phải Yang Jungwon đang ngồi khóc ỉ ôi ở ven đường, anh mới nhíu mày lại xem đã xảy ra chuyện gì, dù gì cũng là bạn cùng lớp mới chuyển tới đây, không thể thấy chết mà không cứu.

Thấy Yang Jungwon cứ đứng nhìn mình mà không nói gì, Park Jongseong quơ quơ tay trước mặt cậu nửa thật nửa đùa nói:

"Bị con ma bắt hồn đi rồi à, sao đơ cả người ra vậy?"

"K-Không, Park Jongseong cậu đừng cười tớ! Cậu làm ơn giúp tớ tìm đường về nhà đi! Tớ đi nãy giờ mà không tìm thấy đường ra, t-tớ tớ nhớ nhà lắm rồi huhu, tớ muốn ăn cơm, tớ rất đói, tớ còn sợ ma nữa huhu"

Park Jongseong hoảng hốt bịt miệng cậu lại, tiếng khóc vang dội cả khu phố, ai nấy cũng phải mở cửa ngó ra xem là giọng ca của ai mà chói chang đến nhức tai như vậy. Hết cách, anh phải đưa cậu về nhà của mình trước.

Cầm miếng gà trên tay, Jungwon cảm thấy thế giới này thật tuyệt khi vẫn còn có những người tốt như Park Jongseong tồn tại, cậu nhất định sẽ không để vụt mất miếng gà này, à không sẽ không để vụt mất Park Jongseong mới phải.

"Cậu ở đâu? Ăn xong tôi gọi taxi đưa cậu về"

"Cậu không hỏi tại sao tớ đi lạc hả? Cậu cũng không hỏi tại sao tớ có điện thoại mà không gọi taxi"

"Cậu dưới quê mới lên không rành đường đi lạc cũng đúng thôi, chắc cũng không biết bắt taxi đâu"

"Tớ biết chứ! Tại điện thoại tớ hết pin nên không gọi điện được thôi" - Miệng nhỏ vừa nhai nhồm nhoàm vừa nhanh nhảu đáp.

"Cậu có thể nhờ người xung quanh mà, đồ ngốc!"

"Làm gì có! Có một đoạn đường tớ đi vào chẳng có ai, tối thui tối mịt, tớ sợ muốn chết còn biết gì đâu, sao cậu lại chửi tớ ngốc? Có ngốc thì chính là cậu mới đúng, ai lại để người xinh đẹp như này đi về một mình vào tối muộn chứ"

Jungwon ủy khuất, nước mắt không kiềm được mà rơi trên má. Park Jongseong bất lực nhìn người trước mặt, bên ngoài thì gồng đến mức muốn chảy ra mềm xèo như vậy rồi mà mồm miệng vẫn còn lẻo mép được.

"Được rồi. Lỗi tôi vì đã để cậu một mình. Muộn rồi mau ăn đi để tôi còn đưa cậu về"

Vậy còn nghe được.

Jaywon × If Only It Was Me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ