Chương 20

535 51 3
                                    

     Tại một căn nhà truyền thống trong ngôi làng cổ Hanok Jeonju, Yang Jungmin từ chợ trở về nhà nhưng vẫn chưa thấy cậu em trời đánh của mình tỉnh giấc. Cô nhíu mày, bỏ hai túi đồ nặng trĩu xuống, xắn tay áo lên chuẩn bị đi vào phòng lôi đầu Yang Jungwon thức dậy.

"Yah Yang Jungwon, em định ngủ tới bao giờ hả?" - Cô vừa nói vừa nhéo tai cậu.

"A đau đau đau! Chị buông em ra, em dậy rồi đây"

"Nếu chị mà không vào lôi em dậy thì em sẽ ngủ tới chiều đúng không?"

"Làm gì có! Bây giờ mới có mười một giờ thôi"

"Em còn nói? Chẳng phải hôm qua chị đã nói với em là hôm nay Sunoo sẽ ghé qua đây à? Thằng bé sắp đến rồi đó"

Jungwon lúc này mới nhớ ra, cậu gõ đầu mình một cái.

"Sao em lại quên được nhỉ? Phải mau nấu ăn mời cậu ấy mi được"

Cả hai sau đó cùng nhau lăn lộn trong bếp.

"Có ai ở nhà không?"

Tiếng gọi vọng từ bên ngoài, Jungmin đang nấu ăn không thuận tay liền gọi Jungwon đang thái rau củ chạy ra xem.

"A là Sunoo, cậu tới sớm quá vậy? Giờ bọn tớ mới nấu ăn"

"Không sao, tớ cũng chưa thấy đói lắm"

Jungwon ngó ra đằng sau Sunoo hình như còn có thêm hai người nữa.

"Hai người đó..."

"À tớ xin lỗi vì không nói với cậu trước nhưng mà nếu tớ nói tớ sợ cậu..."

"Tiếp khách thôi mà lâu quá vậy Jungwon?"

Jungmin đợi mãi không thấy ai vào thì ra ngoài xem tình hình, thấy Sunoo xuất hiện trước mặt cô vui vẻ ôm chằm lấy cậu, song cũng nhìn qua hai người kia thắc mắc như Jungwon.

"Đây là Sunghoon và Jongseong, họ đều là bạn học hồi cấp ba của em với Jungwon"

"Ồ Jongseong"

Cái tên này nghe quen quen, hình như lúc trước Jungwon rất hay nhắc đến cái tên này.

"Được rồi. Mọi người mau vào nhà đi! Đứng ngoài đây nắng lắm"

Cả buổi Jongseong cứ nhìn Jungwon còn Jungwon cứ né tránh ánh mắt của anh, cho đến khi cậu thấy không chịu được nữa.

"Em hơi mệt, em về phòng đây"

"Em mới dậy lại định đi ngủ nữa à?"

"Biết sao được, em yếu ớt quá mà"

"Chịu em, vào nghỉ tí đi, cơm nước dọn xong thì ra ăn cùng mọi người cũng được"

"Dạ"

Sunghoon ngồi ở giữa Jongseong và Jungwon nãy giờ nên thừa biết chuyện gì xảy ra, nó huých vai Jongseong nhắc nhở:

"Mày thu cái ánh mắt đó lại dùm tao, tao nhìn tao còn khó chịu huống gì cậu ấy"

"Tao đâu có muốn vậy, cứ nhìn cậu ấy tao lại bâng khuâng không biết nên nói gì"

Chưa gặp em lời nhớ thương viết nên câu tình thơ, gặp em rồi chữ chưa trọn vẹn đã bị nghẹn đi đôi lời.

Jaywon × If Only It Was Me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ