Yang Jungwon bảo Park Jongseong ngủ ở trên giường còn mình thì ngủ dưới sàn nhưng anh không chịu, bắt cậu ngủ chung giường. Cậu ban đầu còn cự tuyệt nhưng Park Jongseong khoẻ như voi, cậu vừa nằm xuống sàn đã bị anh bế xốc thả lên giường, định ngồi dậy thì lại bị anh đè nằm xuống ôm chặt cứng ngắt.
"Buông ra"
"Không buông"
"Tôi nằm đây là được chứ gì"
"Ngoan"
"Thế sao vẫn không buông?"
Hai tay Park Jongseong vẫn ôm chặt lấy người cậu, chiếc mũi cao cọ quậy hít hà hương thơm sau cổ cậu.
"Tại em thơm"
"Thích mùi sữa tắm của tôi như vậy thì tôi tặng cho một chai"
"Không mùi cơ thể em thơm cơ"
"Mùi gì?"
"Vẫn là mùi lavender nhưng nó thơm nồng và đặc trưng hơn. Chẳng phải em từng nói khi yêu ai đó sâu đậm sẽ ngửi thấy mùi cơ thể của người đó sao? Phải trách do em dùng sữa tắm giống với mùi cơ thể khiến anh đến bây giờ mới nhận ra mình đã yêu em từ lâu rồi"
"Nhưng giờ tôi hết yêu anh rồi"
Park Jongseong không khỏi dở khóc dở cười. Lời này cậu nói ra người bạn thân của cậu như Kim Sunoo còn không tin thì hỏi thử Park Jongseong tin thế nào hả?
Nhưng anh không vạch trần cậu, sẽ đợi đến khi nào cậu tình nguyện nói yêu anh lần nữa, sẽ để cậu chà đạp anh như thế nào cũng được, đây là luật nhân quả mà anh phải chịu.
Phải vất vả lắm mới năn nỉ được Yang Jungmin đồng ý cho anh ở lại đây, anh không thể nào để mất cơ hội rước người về nhà được. Anh cũng thật lòng nói với Yang Jungmin về chuyện của anh và cậu. Ban đầu Jungmin còn tức giận vì nếu để anh ở lại sẽ càng làm đau Jungwon hơn nhưng nhớ tới những lần nhắc đến cái tên "Jongseong" đứa em trai nhỏ của mình hạnh phúc đến nhường nào. Cô tin tình cảm của đứa trẻ này dành cho Park Jongseong là rất nhiều sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Nếu Park Jongseong cũng thật lòng yêu thương em trai mình thì chi bằng tác hợp.
Yang Jungwon cả đêm mất ngủ nên sáng sớm khó khăn thức dậy. Cứ tưởng thứ đánh thức mình sẽ là mùi hương thức ăn thơm ngon chào mời cậu nhưng thứ sộc vào mũi cậu đầu tiên là mùi khét lẹt của nồi cá kho. Cậu hốt hoảng tung chăn chạy vào nhà bếp thì thấy bếp ga vẫn chưa tắt, cậu nhanh chóng tắt đi.
Park Jongseong trong nhà vệ sinh đấu tranh cả một buổi mới nhớ ra chưa tắt nồi cá kho, anh vội vã chạy ra khỏi nhà vệ sinh, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
"Cậu nấu?"
Park Jongseong e dè gật đầu. Yang Jungwon giờ không khác gì người mẹ đi làm về thấy nhà cửa bề bộn liền đè đứa con trai ra gặng hỏi.
"Làm gì mà quên tắt bếp?"
"Tớ đau bụng nên nãy giờ ngồi trong nhà vệ sinh"
Tưởng sẽ tiếp tục bị cậu tra tấn bằng hàng vạn câu hỏi vì sao nhưng không, cậu chỉ quay lưng vào nhà vệ sinh và còn nói vọng ra.
"Đi ra chợ với tôi mua cái khác về nấu, bà chằn lửa đi làm về mà không có ăn là hai đứa tối nay ra đường ngủ"
"Tôi có tiền có thể thuê phòng khách sạn cho cả hai"
Nhận thấy cái liếc mắt của cậu, anh không dám hó hé nữa, chỉ lo giải quyết đống bừa bộn trong bếp rồi chuẩn bị để đi chợ cùng cậu.
Ra đến chợ, Jungwon để anh đi mua rau và cà chua còn mình thì đi mua thịt cá.
Park Jongseong trước giờ toàn mua đồ ăn trong siêu thị chưa từng đi chợ bao giờ, cảm thấy rất bối rối nhưng chắc cũng giống như trong siêu thị thôi.
Anh đi đến một gánh hàng rau hỏi mua bó rau cải và cà chua.
"Hết bao nhiêu vậy dì?"
"Của cậu một bó rau hết 1000won và năm quả cà chua hết 2000won"
"Rẻ quá vậy dì?"
Cô bán hàng nghe xong thì hơi ngẩn người.
"Cậu đây người thành phố hả?"
"Dạ"
"Nể cậu người thành phố ghé chơi, tôi giảm giá cho cậu, cậu muốn mua gì nữa không? Hay là mua dưa hấu đi 1000won/kg thôi"
"Vậy bán cháu hai trái to này đi!"
"Đây hai trái 4kg, của cậu 4000won. Tổng cộng 7000won nhé!"
Nhận lấy đồ xong anh vui vẻ rời đi tìm Jungwon, nếu biết anh mua được đống đồ này với giá rẻ như vậy chắc cậu sẽ khen anh lắm đây.
"Jungwon à, tôi ở đây!"
Vừa đúng lúc mua thịt cá xong, cậu quay người đi về phía anh.
"Mua đủ những thứ tôi nói chưa?"
"Rồi. Thậm chí còn mua với giá rẻ"
"Bao nhiêu?"
"7000won"
"Nhiêu đây mà 7000won?"
"Ừm rẻ đúng không?"
"Cậu có biết trả giá không vậy? Ở đây là quê chứ không phải thành phố, là ai bán giá đó cho cậu? Đưa tôi đến gặp người đó ngay! Cái tên ngốc này đúng là không yên tâm để cậu đi một mình được mà"
"Vậy mới cần có Jungwonie sánh đôi với tôi đó"
"Cút"
Cậu trừng mắt nhìn anh.
"Cái kẻ đôn giá đó ở đâu?"
"Thôi lỡ rồi bỏ qua đi, lần sau tôi mua đồ hứa sẽ trả giá mà"
"Không có lần sau. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở nhà tôi"
"Jungwonie đừng tàn nhẫn như vậy mà~"
Cứ thế một nhỏ hờn dỗi đi trước một lớn theo sau dỗ dành rời khỏi chợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaywon × If Only It Was Me
FanfictionPark Jongseong yêu cậu ấy lắm, Yang Jungwon đã ước giá như người đó là mình. 02/07/2023-21/05/2024