Kể từ ngày Park Jongseong gặp lại Kang Boomin, cả ngày anh chỉ cắm mặt vào điện thoại. Vẻ mặt của anh cũng biến hoá rất đa dạng mỗi khi nhìn vào nó, lúc thì cười không khép được miệng, khi thì mặt hằm hằm đen như đít nồi. Nhưng mà điều quan trọng ở đây là anh không còn tương tác với cậu nhiều như trước nữa, vì giờ thứ anh để ý chỉ có cái điện thoại mà thôi.
Jungwon bực bội, tay dùng thìa đâm mạnh vào miếng thịt.
"Cậu không ăn thì thôi đưa tớ, mắc gì dầm cục thịt nát bét vậy?"
Kim Sunoo nhìn mấy cục thịt đáng thương kia bị cậu dầm cho bấy nhầy mà bất bình thay chúng.
"Sunoo à~ Jongseong dạo này không còn nói chuyện với tớ nhiều nữa huhu"
Cậu ôm chặt Sunoo, bày ra bộ dạng ủy khuất, có rất nhiều cặp mắt trong căn tin đang nhìn hai người họ khó hiểu. Ăn trưa thôi có cần phải quấn quít như vậy không?
Sunoo đưa tay vỗ về cậu.
"Tớ nghĩ cậu nên làm gì đó điên khùng hơn để gây sự chú ý"
"Làm gì? Cuối cấp rồi tớ không muốn đi khoe cái học bạ đầy dấu vết phòng quản sinh đâu nhé"
"Ý tớ là làm gì để cho Jongseong không để ý đến cái điện thoại nữa ấy. Vấn đề chẳng phải xuất phát từ cái điện thoại à? Phải diệt tận gốc chứ đúng không?"
"Thật ra gốc của nó là Kang Boomin, Sunoo à"
"Nhưng mà cậu ta ở Busan lận, mình giải quyết ở đây trước đi"
Jungwon cố gắng tiếp thu hết những lời nói đầy ý nghĩa nhưng thật ra không hữu ích lắm của Kim Sunoo. Cậu thở dài ngán ngẫm.
"Đừng thở dài nữa! Nhìn cậu như ông già đội lốt trẻ con vậy"
"Mình là một người siêu năng lượng, mình không được ủ rũ như vậy! Cười lên nào!"
Yang Jungwon cười lên một cái cho lấy lệ.
Buổi chiều bắt đầu với hai tiết thể dục, cả lớp 3.1 phải chạy ba vòng quanh sân trường. Chạy mới được một vòng rưỡi thôi ai nấy đều đã mệt muốn đứt hơi, sân trường vừa to vừa rộng, lại ngay giữa cái nắng gắt ngày hè, tấm lưng các học sinh đều ướt đẫm mồ hôi.
Chạy xong tất cả được nghỉ ngơi 15 phút rồi sau đó lại tiếp tục nhảy xà. Jungwon chúa ghét bộ môn này, vì nó mà cậu lúc nào cũng bị đánh trượt.
Mọi người lần lượt tạo ra những cú lộn vòng đẹp mắt vượt qua thanh xà ngang, đương nhiên vẫn có người không đạt hoặc vừa tới xà đã sợ hãi thắng gấp mà quay xe. Đến lượt Jungwon, cậu chẳng trông mong gì đâu nhưng Sunoo ở đằng sau cứ hô lớn cổ vũ cậu như thể cậu là niềm tự hào của cậu ấy vậy, khiến cậu không đạt là không được mà.
"Yang Jungwon cố lên! Yang Jungwon giỏi nhất! Yang Jungwon lộn mèo bao đỉnh!"
Cậu liếc mắt sang Park Jongseong, thấy anh cũng đang nhìn mình, như bị bắt trộm ánh mắt cậu bối rối quay sang chỗ khác.
"Cố lên Yang Jungwon!"
Anh chợt hô lên cổ vũ cậu. Cậu nghe xong thì như có thêm một nguồn sức mạnh siêu nhiên cho cậu sự dũng cảm tiến về phía trước. Tiếng kèn reo lên ra hiệu, cậu chạy về phía thanh xà ngang lộn một vòng tuyệt đẹp bay qua thanh xà rồi lộn tiếp ba vòng trên đệm sau đó đáp đất bằng đầu.
Mọi người hốt hoảng chạy đến xem cậu, cả thầy giáo đang đứng chỉ huy cũng vứt luôn cái kèn thổi mà chạy lại phía cậu. Đầu cậu vì ngã chúi xuống đất chẳng may đập trúng cục đá nên bị chảy máu và bị sưng một cục to đùng ở đỉnh, cậu thấy trước mắt mình thật nhiều sao, trước khi ngất đi còn nghe được tiếng khóc của Sunoo.
Yang Jungwon tỉnh lại sau khi ngất được 30 phút, cả phòng không có ai ngoài cậu, có lẽ mọi người vẫn còn đang trong tiết học. Cậu sờ lên đầu mình, nó đang được bao bọc bởi băng, cậu lo lắng đi tìm gương để xem cái đầu của mình có còn nguyên vẹn không hay đã bị méo mó đi rồi.
"Mới tỉnh lại sao không nằm nghỉ đi?"
Jongseong đi từ ngoài vào với hai tay cầm bánh và nước.
"Không phải đang trong tiết sao? Sao cậu lại ở đây?"
"Thầy bảo tớ ở lại chăm sóc cho cậu"
"Xin lỗi vì đã làm phiền"
"Có gì đâu mà phiền, nhờ vậy tớ mới được ngồi trong máy lạnh"
"À"
Ra là vì cái máy lạnh.
"Đầu cậu sao rồi? Còn nhận ra tớ là ai không?"
"Cậu là ai vậy? Ai lại tới đây vì cái máy lạnh mà không phải vì lo cho tớ vậy?"
"Cậu giận à?"
"Đâu? Ai thèm giận"
Jongseong bật cười, trông cậu lúc này rất đáng yêu.
Anh đưa tay nhéo má cậu.
"Trên mặt cậu hiện ra chữ giận to đùng kìa"
"Ai thèm giận với cái người mãi bấm điện thoại không thèm nói chuyện với mình"
Giờ lại lấn sang chuyện khác rồi.
Nói đến đây Jongseong chợt khựng lại, nét cười giỡn cũng trở nên dịu đi:
"Tớ và em ấy lâu rồi mới gặp lại. Boomin thời gian qua đã vất vả rất nhiều, tớ thật sự muốn gặp em ấy lần nữa, hôm đó thật sự không đủ"
"Cậu ấy có gì mà đến mức người ta rời khỏi cậu không một lời từ biệt mà cậu vẫn say đắm đến vậy?"
"Boomin có lí do chính đáng mà, em ấy đã kể với tớ về nó"
"Cậu rộng lượng nhỉ!?"
"Điều gì đáng được tha thứ thì sẽ tha thứ, huống gì cậu ấy không phải là người xin lỗi còn tớ lại là kẻ chạy theo cầu xin sự xuất hiện của cậu ấy. Ngay từ đầu tớ đã không có tư cách được tha thứ cho cậu ấy"
Jungwon nhìn cái cách mà Jongseong kể về người kia làm cậu nhớ đến bản thân cũng như vậy mỗi khi cậu kể về anh với Sunoo. Thật buồn cười làm sao khi cậu đã nghĩ cậu thảm hại lắm rồi nhưng khi được thấy cậu trong dáng vẻ Jongseong cậu mới thấy bản thân thật sự tệ hại ra sao.
Jungwon vỗ vai Jongseong an ủi anh cũng như an ủi chính mình.
"Xin lỗi. Tớ không nên nói ra điều này trước mặt cậu"
Phải. Cậu cũng thích anh mà, kể chuyện tình yêu của mình cho một người thích mình thì họ sẽ như thế nào chứ.
"Không sao. Trên cương vị là bạn bè tớ nên được nghe những điều này mà"
"Cảm ơn cậu"
Jongseong để lại bánh và nước cho cậu rồi sau đó rời đi. Tim cậu bây giờ còn đau hơn cả vết thương ở đầu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaywon × If Only It Was Me
Fiksi PenggemarPark Jongseong yêu cậu ấy lắm, Yang Jungwon đã ước giá như người đó là mình. 02/07/2023-21/05/2024