Chương 16

607 62 18
                                    

"Cậu nói sau này muốn làm chủ tiệm bánh rồi nói sẽ làm bánh cho tôi ăn nhưng giờ cậu thấy đó. Thời gian ngủ nghỉ đối với cậu còn hiếm hoi thì huống gì là nghĩ tới mấy việc này"

Jongseong nghe những lời này chợt nhận ra điểm bất thường. Anh thật ra có yêu thích việc làm bánh và muốn trở thành chủ tiệm bánh nhưng là đứa con trai thừa kế duy nhất trong gia đình nên anh phải làm những điều lớn lao hơn. Lúc biết Jungwon làm chủ tiệm bánh anh có chút ngưỡng mộ cậu nhưng giờ anh mới nhận ra rằng mình chưa từng hỏi cậu muốn làm gì và không chắc nhưng liệu có phải cậu mở tiệm bánh vì anh không?

"Chủ tiệm bánh thì có lẽ tôi không làm được rồi nhưng làm bánh cho cậu thì có thể. Khi nào cho tôi thử tài nghệ ở quán cậu được không?"

"Được"

Cuộc trò chuyện của cả hai chấm dứt khi Kang Boomin gọi cho Park Jongseong về nhà dùng bữa trưa. Anh ngỏ ý mời Yang Jungwon nhưng cậu ngại ngùng từ chối.

"Chỉ là một bữa ăn thôi, đừng ngại"

Anh đã níu kéo cậu như vậy rồi thì đành đồng ý thôi.

Jongseong và Jungwon cùng đi về phía nhà bà cháu Boomin. Lúc thấy cậu, Boomin không hề khó chịu mà còn có vẻ rất nghênh đón.

"Ô Jungwon lại đến à?" - Bà của Boomin nhận ra cậu, thậm chí còn vui vẻ gọi tên cậu.

"Bà nhận ra cậu ấy ạ?"

"Đương nhiên rồi. Cứ mỗi năm đến tháng Bảy là thằng bé lại đến đây, còn ghé quầy hàng phụ ta bán. Mấy cái áo rách nách của bà bà không thấy đường khâu cũng nhờ Jungwon khâu cho bà cả đấy. Thằng bé đáng yêu như vậy sao mà bà quên được"

Jungwon nghe đến đây thì mặt đỏ tía tai, cậu chỉ để ý xem biểu cảm của Jongseong đang như thế nào nhưng trông anh rất bình thường.

Thật ra là đang bận suy nghĩ về việc cậu đến đây mỗi năm vào tháng Bảy rồi.

Jungwon ăn xong thì bị bà giữ lại hỏi chuyện. Jongseong với Boomin ở ngoài này, anh nghĩ tới nghĩ lui không nhịn được đành hỏi y.

"Em có thấy khó chịu khi Jungwon ở đây không?"

"Em không thấy khó chịu nhưng có vẻ Jungwon cậu ấy không thích em"

"Không phải không thích mà là ngại thôi"

Anh không nghĩ bản thân sẽ nói lời bênh vực cậu như vậy.

"Dạ"

Về phía Jungwon, sau khi trò chuyện với bà của Boomin xong thì cậu bước ra với gương mặt đỏ như cà chua chín, không biết cả hai đã nói chuyện gì mà khiến cậu trở nên như vậy nữa.

Đến chiều khi sắp lên đường về Seoul thì Boomin bảo sẽ ở lại vài hôm, Jongseong vì tính chất công việc nên không thể ở lại được. Anh định hỏi Jungwon có muốn về cùng mình không nhưng biết cậu sẽ lại từ chối nên anh chỉ nhét cho cậu viên thuốc say xe bảo uống đi rồi đợi xe đến về cùng. Cảnh tượng vừa rồi đều được Boomin thu hết vào tầm mắt.

Lên xe Jungwon không dám chợp mắt dù cho đường xa, cậu sợ sẽ dựa vào người anh. Kì lạ là lúc nãy cậu muốn ngồi ghế phụ trước để không phải ngồi cạnh anh nhưng bị anh lôi xuống ghế sau, cứ tưởng anh sẽ ngồi thay vào ghế phụ nhưng không, anh ngồi kế bên cạnh làm cậu cả buổi không dám nhúc nhích. Jungwon bây giờ cứ như hưởng hết sự e thẹn mà những năm cấp ba cậu đã đánh mất.

Chợt, đầu cậu bị đẩy dựa vào vai anh.

"Không cần phải nhịn làm gì, cổ cậu gật muốn gãy đến nơi rồi"

"Thế thì xin phép mượn vai ngài Park một chút nhé!"

"Bạn bè với nhau đừng có khách sáo như vậy!"

Cậu nghe xong thì có hơi khựng lại.

Nếu không phải hôm nay chứng kiến anh và Kang Boomin đứng cạnh nhau trông hoà hợp ra sao thì cậu còn ảo tưởng mình sẽ có cơ hội có một vị trí trong lòng anh.

Lúc sau cậu thật sự ngủ, thậm chí ngủ đến say sưa, đầu thoải mái dựa vào vai anh.

Jongseong cười nhếch mép nhìn con mèo ngoan ngoãn ngủ trên vai mình, chiếc má nặng trĩu được vai anh nâng đỡ thì bè ra, chủ nhân của nó chắc hẳn vất vả lắm khi phải vác cái cục nợ này trên mặt.

Tài xế đưa cả hai đến nhà Jongseong. Thấy cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, anh bảo tài xế nghỉ ngơi còn mình thì bế cậu lên phòng. Jungwon lúc ngủ rất ngoan và không biết trời chăng mây gió gì cả.

Đặt cậu lên giường, Jongseong không vội đi mà ngồi ngắm nhìn cậu một lúc lâu. Anh vân vê mái tóc loà xoà trên mặt cậu, chạm vào mi mắt cậu, chạm vào cục nợ kia rồi đến đôi môi đỏ chúm chím, sau đó buông tay ra.

"Đúng là giỏi cám dỗ người khác"

Jongseong không thể không thừa nhận rằng những năm tháng cậu đeo bám anh đã có vài lần anh rung động vì cậu nhưng lý trí nhắc nhở anh là mình vẫn còn yêu Kang Boomin nên anh không cho phép bản thân được có tình cảm với người khác và anh chọn cách giữ khoảng cách với cậu. Nhưng tại sao bây giờ anh không thể làm như vậy được nữa, chỉ cần thấy cậu là anh liền muốn lại gần.

Bỗng tiếng chuông điện thoại Jungwon vang lên, cái tên hiện lên màn hình là "cục sồi đanh đá", Jongseong không ngần ngại mà bắt máy.

"Cậu đi đâu cả ngày nay vậy hả Yang Jungwon?"

Giọng Sunoo ở đầu dây bên kia la oang oang.

"Jungwon đang ở nhà tôi"

"Park Jongseong?"

"Ừm"

"Tên khốn nhà cậu đã làm gì Jungwon của tôi rồi? Cậu tốt nhất nên tìm chỗ trốn trước khi tôi tìm ra nhà cậu"

Sunoo tắt máy.

Đúng là "cục sồi đanh đá".

Jaywon × If Only It Was Me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ