Chương 19

539 56 8
                                    

Tròn một tháng không gặp Jungwon, Jongseong lúc này chẳng thể giấu nổi sự suy sụp trên khuôn mặt mình nữa, anh nhớ cậu, thực sự rất nhớ cậu.

"Em tự hỏi trước kia khi em biến mất anh có thành cái hình dạng này không?"

Park Jongseong ngước mặt lên nhìn người phát ra tiếng.

"Một Park Jongseong ưa gọn gàng giờ đây lại để khuôn miệng mình bị mấy cọng râu mọc lởm chởm làm trông loà xoà thế kia, đuôi tóc cũng dài ra rất nhiều rồi. Một Park Jongseong dù có tiêu cực như thế nào cũng sẽ không bao giờ bỏ bữa vì cái bụng không có nhiệm vụ phải gánh chịu những tâm trạng thất thường nay lại liên tục bỏ bữa. Một Park Jongseong luôn đặt công việc lên hàng đầu nay lại bỏ bê công ty chỉ vì đi tìm ai đó. Em thật sự muốn biết trước kia khi mất em anh có như vậy không?"

Jongseong nhìn sâu vào đáy mắt Boomin, yên bình, không có một chút đố kỵ nào thoắt hiện bên trong nó. Jongseong cảm giác như y hỏi không phải vì y muốn biết câu trả lời mà đó là câu hỏi y dành cho anh để giải đáp những mâu thuẫn trong mình.

Nhớ lại đêm hôm đó anh đã khẳng định rằng bản thân vì y nên mới ở bên y cho đến hiện tại nhưng ngay sau đó liền bị y bác bỏ. Boomin thẳng thừng nói với anh:

"Em nghĩ anh cần thời gian Jongseong à, Jongseong mà em biết sẽ không thiếu quyết đoán như vậy, cái khẳng định vừa rồi của anh anh có biết là có rất nhiều sự lung lay trong đó không?"

Trở lại với hiện tại, Boomin bước đến bên cạnh Jongseong, y khẽ nâng cằm anh lên:

"Có một thứ họ gọi là chấp niệm, qua nhiều năm họ vẫn xem đó là tín ngưỡng của đời mình nhưng anh biết gì không? Chấp niệm đó chỉ là thứ anh tự đặt ra trong khuôn khổ như một sợi dây thừng trói anh lại thôi. Còn người đến cởi trói cho anh chính là Yang Jungwon, tình yêu của cậu ấy chính là cách cởi bỏ nút thắt. Người mà Park Jongseong anh yêu là Yang Jungwon không phải em"

Ngón tay đang đặt tựa nơi cằm anh bỗng bị làm ướt bởi một giọt nước ấm nóng, Boomin không khỏi dao động, không ngờ cũng có ngày y được chứng kiến anh khóc.

Boomin khẽ đưa tay lau nước mắt cho anh.

"Xem như đây là cái lau nước mắt tạm biệt nhé! Vậy là anh biết câu trả lời của mình rồi đúng không? Từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa, thời gian qua nhờ có anh mà bà cháu em đã đỡ vất vả hơn rất nhiều, em sẽ không bao giờ quên ơn anh. À, phải là tớ sẽ không bao giờ quên ơn cậu, nhỉ?"

Hai chữ "anh" và "em" vẫn nên để cho người thích hợp xưng hô thì hơn.

Trước khi Boomin kịp rời đi, y đã nghe đằng sau có tiếng cảm ơn và tạm biệt của ai kia, y mỉm cười rồi đi hẳn.

Giờ thì Jongseong đã dũng cảm thừa nhận với trái tim mình, người mà anh yêu chính là Yang Jungwon, anh muốn tìm cậu, bằng mọi giá, kể cả phải lục tung cả cái Đại Hàn Dân Quốc này.

Anh bắt đầu từ Jake, anh nhân viên làm trong tiệm Joju, những lần trước anh đến đều nhận câu trả lời là "không" nhưng lần này anh quyết tâm phải tra hỏi cho bằng được, biết đâu Jake đang cố tình giấu anh.

"Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, tôi thật sự không biết mà, trước khi đi thằng bé chỉ để lại cho tôi dòng tin nhắn là trông coi quán cho cẩn thận, em sẽ sớm quay lại thôi, này xem đi!"

Jake bực mình giơ điện thoại ra trước mặt anh.

"Đừng bắt tôi gọi cho em ấy, vô ích thôi, tôi cũng lo cho nó lắm nhưng liên lạc với nó chả được đây"

Jongseong ủ rũ rời đi. Không chịu bỏ cuộc, anh tìm tới phòng gym của Sunghoon năn nỉ nó hỏi Sunoo rằng Jungwon đang ở đâu.

"Mày điên hả? Ai hỏi chứ mày hỏi Sunoo mà biết là cậu ấy giết tao đó! Mày biết cậu ấy ghét mày như nào mà"

"Thì mày đừng nói là tao hỏi"

"Tiếc quá nhưng giờ Sunghoon có hỏi thì tôi cũng chẳng nói đâu"

Sunoo bất ngờ xuất hiện từ phía xa, cậu lạnh lùng đi về phía hai người.

"Sunoo ahhh~ dạo này cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế? Muốn gặp cậu mà khó q-"

"Jungwon đang ở đâu?"

"Yah tao đang nói mà mày chen ngang vậy?"

"Nói cho tôi biết Jungwon đang ở đâu được không?"

Jongseong giữ lấy cánh tay Sunoo mà cầu khẩn.

"Tại sao tôi phải nói cho tên khốn nhà cậu biết?"

"Làm ơn đi Kim Sunoo!"

Sunoo lạnh lùng hất tay anh ra.

"Đừng tỏ vẻ thành khẩn với tôi, giờ cậu có làm gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ nói cho cậu biết, Jungwon vì cậu mà đã lãng phí hết cả thanh xuân rồi, giờ thì hãy tha cho cậu ấy để cậu ấy hạnh phúc đi!"

"Tôi không thể, tôi nhớ Jungwon đến phát điên, không có cậu ấy tôi không thể làm được gì cả, tôi yêu Jungwon, tôi cần Jungwon, tôi rất hối hận vì đã không dám đối diện với tình cảm này sớm hơn, làm ơn hãy cho tôi biết em ấy đang ở đâu được không?"

"Đừng tốn công vô ích nữa!"

"Xin cậu, Kim Sunoo"

Park Sunghoon nhìn cảnh tượng trước mặt mà không khỏi há hốc, lần đầu tiên trong đời nó thấy Park Jongseong quỳ trước mặt người khác mà người đó không ai khác chính là Kim Sunoo.

Kim Sunoo cũng ngạc nhiên không kém, Park Jongseong thật sự vứt hết thể diện của bản thân rồi.

Jaywon × If Only It Was Me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ