Chương 18

556 53 12
                                    

     Park Jongseong dạo gần đây tâm hồn cứ như trên mây, khuôn mặt lúc nào cũng trông thất thần chẳng biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Hôm nay vẫn thế, Park Jongseong ngồi bần thần ngay bàn làm việc nhớ lại đêm hôm đó sau khi cùng Jungwon làm bánh rồi trở về nhà.

Biết sẽ có người đợi mình ở nhà, anh sớm đã chuẩn bị tinh thần nghe những lời mắng chửi xối xả từ Kim Sunoo. Thế nhưng cậu ta không thèm mắng anh câu nào chỉ đi đến nắm lấy tay Jungwon mà dắt đi, trước khi đi Jungwon còn quay lại vẫy tay tạm biệt với anh.

Chẳng biết thứ linh cảm vớ vẩn gì mách bảo, anh cảm thấy đó là cái vẫy tay từ biệt, sẽ rất lâu cả hai mới có thể gặp lại nhau.

Mấy ngày sau đó anh tuyệt nhiên không nhìn thấy Jungwon nữa, anh có đến quán Joju tìm cậu nhưng kết quả vẫn là không. Jongseong tự thấy mình chẳng có tư cách gì để lún sâu vào đời tư cậu hơn, chỉ có thể tìm cậu qua những nơi anh từng thấy.

Trở về nhà sau một ngày làm việc chán chường, mọi khi vẫn như vậy nhưng đối với anh những ngày này là chán nhất, chẳng có gì đặc biệt đáng để tâm.

Kang Boomin nhìn ra anh không vui, cậu dè dặt hỏi anh:

"Ở công ty có vấn đề gì sao? Trông anh không được vui"

"Công ty không có vấn đề gì hết, anh vẫn bình thường thôi"

"Em để ý mấy hôm rồi, nếu em lỡ làm gì phật lòng anh thì anh nói nhé, em sẽ sửa đổi"

"Em yên tâm, không phải do em"

Vậy là anh thật sự không vui.

Tối đó, Park Jongseong chẳng có hứng làm việc, anh ra ngoài vườn đi dạo, hóng mát sau đó lại trở vào. Một buổi tối nhạt nhẽo.

Jongseong bước vào trong thì thấy Boomin đang chăm chú làm gì đó, anh chẳng muốn tò mò đâu nhưng nhìn khuôn mặt của Boomin lắm lem bột thì anh lại thắc mắc mà đi vào trong xem thử.

"Em làm gì vậy?"

Boomin nghe tiếng anh thì hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng trả lời, tay thì chìa cục bột đang nhào nặn cho anh xem.

"Em đang làm bánh, ăn bánh ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt lên"

"Anh đã từng làm bánh cho em ăn bao giờ chưa Boomin?"

"Chưa ạ"

"Để anh làm cho"

Y nghi ngờ nhìn anh.

"Anh làm được chứ?"

"Uớc mơ ngày xưa của anh là làm chủ tiệm bánh đó"

"Anh định làm bánh gì vậy?"

"Jungmeo"

"Hửm? Tên bánh lạ quá"

"Nó chỉ vừa mới được đặt tên gần đây"

"Vậy gần đây anh có làm bánh hả?"

"Ừm anh làm cùng với Jungwon"

Nhắc tới đây, bàn tay đang nhào bột của Jongseong khựng lại một nhịp.

"Jongseong à"

"Hả?"

"Lúc nãy anh vừa kể vừa nhào bột trông anh cười rất tươi, đã lâu rồi em mới thấy anh như thế"

"Vậy sao?"

Boomin gật đầu, nụ cười khi nãy của anh nếu muốn thấy chắc phải quay lại thời cấp ba mới có thể thấy lại được.

Sau đó cả hai chẳng nói chuyện nữa, Jongseong rơi vào trầm tư, làm bánh trong vô thức, lần này thì có thể chắc rằng anh đang nhớ Jungwon.

Làm bánh xong anh và Boomin cùng nhau thưởng thức, bánh rất ngon nhưng sao ăn vào lại chẳng thấy vui thế này?

Tối hôm nay có lẽ là đêm đầu tiên sau nhiều đêm chung sống mà anh và Boomin ở cùng nhau lâu đến vậy, cả hai tâm sự thoải mái như hai người bạn lâu ngày gặp lại. Khoảnh khắc ấy anh mới nhận ra rằng, cũng không hẳn là mới nhận ra, chỉ là anh và cậu suốt thời gian qua khoảng cách giữa cả hai dường như đã rất xa, nay lại vì một điều gì đó mà tụ về một điểm.

"Jongseong à, em luôn muốn cảm ơn anh, nếu không có anh em sẽ chẳng được tiếp tục đi học, nếu không có anh hai bà cháu em chắc sẽ mãi nương tựa nhau mà sống từng ngày vất vả. Anh đối với em chính là ân nhân, em chẳng biết làm gì để trả hết ân tình này cho anh, chỉ biết cảm ơn anh, thật lòng cảm ơn anh"

Jongseong nắm lấy tay Boomin vỗ về.

"Em luôn hiểu chuyện như vậy Boomin à. Anh giúp em không phải vì muốn em trả ơn mà vì lý do gì em biết mà, đúng chứ?"

"Anh có chắc bây giờ anh ở bên em vẫn vì lý do đó không?"

Bị y hỏi ngược lại, anh nhất thời không biết trả lời làm sao, bản thân anh còn đang không biết mình đang thật sự muốn gì, ở với y lâu như vậy dần đã hình thành nên thói quen. Y rất hiểu chuyện, vẫn luôn ngoan ngoãn vâng lời, không bị biến chất bởi vinh hoa nhưng hỏi anh còn yêu y không hay chỉ vì những phẩm chất ấy mà bình bình ổn ổn sống chung với y ngày qua ngày anh cũng không biết.

Jongseong cũng không lường trước được mình và Jungwon sẽ gặp lại nhau và có những bước tiến trớ trêu như vậy. Mọi bối rối, bâng khuâng trong anh hiện giờ như bị Boomin lôi ra hết mà tra hỏi.

"Anh..."

Jaywon × If Only It Was Me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ