Chương 23 - END

677 54 7
                                    

     Park Jongseong cứ như vậy sống ở nhà Yang Jungwon được ba tháng, đồng nghĩa với việc hắn bỏ bê chuyện công ty tròn ba tháng, tất cả đều giao hết cho trợ lý và người bạn chí cốt Park Sunghoon. Thỉnh thoảng vẫn có vài cuộc gọi khẩn cấp từ Sunghoon vì cần tìm anh giải quyết những vấn đề lớn mà nó không biết cách xử lý.

Mỗi lần như vậy Yang Jungwon đều nhìn thấy.

"Em định để thằng bé như vậy đến bao giờ?"

Yang Jungmin đi đến bên cạnh Yang Jungwon người đang ngồi trên ghế phòng khách nhìn bóng dáng ai kia đang gọi điện ngoài sân.

"Chị thấy Park Jongseong thật lòng yêu em, em cũng rất yêu thằng bé, hà cớ gì cứ đưa đẩy nhau mà không thật tâm một lần hướng về nhau?"

"Em sợ cậu ấy chỉ đang muốn bù đắp lỗi lầm, em không muốn một tình yêu đến từ sự thương hại"

"Phải làm gì thì cậu mới tin là tôi yêu cậu thật lòng?"

Cả hai quay lại nhìn người vừa phát ra giọng nói.

Park Jongseong tiến về phía cậu, quỳ một gối xuống, hai tay nắm lấy tay cậu.

"Nếu hỏi anh yêu em từ lúc nào anh không dám khẳng định một thời gian cụ thể nhưng nếu hỏi đối với anh em hiện tại là gì thì em chính là tất cả. Kể cả có phải đợi thêm ba tháng, sáu tháng hay một năm, năm năm anh đều sẽ đợi chỉ cần em đừng đuổi anh đi, đừng cự tuyệt anh. Nhiêu đó không là gì so với sáu năm tình cảm em dành cho anh cả."

"Đừng biến em thành máy trút đi những tâm trạng của anh nữa được không? Em cũng muốn được chia sẻ cảm xúc của mình, muốn được anh thấu hiếu"

"Sẽ không như vậy nữa. Từ giờ chúng ta là một đôi, chúng ta sống cho phần của nhau. Anh sẽ không ích kỉ, sẽ luôn lắng nghe em, sẽ không làm tổn thương em một lần nào nữa. Anh thề..."

Cậu đặt ngón tay vào môi anh.

"Đừng thề! Em tin anh, chỉ cần chúng ta làm chứng cho nhau là đủ, không cần có thêm kẻ thứ ba nào khác"

Park Jongseong hạnh phúc ôm Yang Jungwon vào lòng. Giờ thì anh thật sự đã có cả thế giới trong vòng tay. Yang Jungwon cũng vậy, từng ấy năm tương tư anh cậu chưa bao giờ thấy hối hận, chỉ trách thời gian để một người trưởng thành và sửa đổi là quá lâu để cậu phải chờ đợi lâu một chút. Nhưng từ giờ sẽ không phải chờ nữa rồi.

Mãi sau này khi hỏi ra, cả hai mới biết nhiều chuyện mà trước đây chưa từng biết.

"Anh biết ngày hôm đó bà của Boomin đã nói gì với em không?"

"Anh không biết. Anh chỉ thấy sau khi em bước ra khuôn mặt em rất đỏ"

(Flashback)

Yang Jungwon dìu bà của Boomin ngồi bên chiếc giường nhỏ. Bà nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cậu, gặng hỏi:

"Con thích Jongseong đúng không?"

"Dạ c-con không. S-sao đột nhiên bà hỏi như vậy?" - Cậu lắp bắp.

"Bọn trẻ các cháu không qua được mắt bà đâu. Bà vẫn luôn nhớ cái ánh mắt thời niên thiếu lúc con nhìn thằng bé Jongseong và mỗi năm tháng Bảy con đều tới đây đã chứng minh điều đó rõ ràng hơn"

Hai má Jungwon bắt đầu đỏ lựng.

"Cháu xin lỗi. Lẽ ra cháu không nên thích người của Boomin"

"Ngốc!" - Bả khẽ gõ vào đầu Jungwon.

"Bà dám chắc thằng bé Jongseong cũng có tình cảm với con"

Nói rồi bà lấy ra hộp thuốc say xe đặt vào tay cậu.

"Bả vẫn để ý lúc đó có bốn đứa thì có hai nhóc còn lại tranh nhau đi mua thuốc cho con, còn Jongseong thì theo bà quan sát suốt mấy năm qua thì thằng bé không phải kiểu người say xe, Boomin lại càng không. Cái hộp thuốc này là rơi từ trong túi của nhóc Jongseong lúc đó, vẫn còn nhãn mác chưa bị khui ra. Con hiểu ý bà chứ?"

"Ý bà là... Jongseong mua cho con?"

Bà gật đầu.

"Lúc đầu ta chỉ nghĩ là thằng bé tốt bụng quan tâm con nhưng về sau mỗi lần Boomin về thăm ta, nó đều đặt mấy viên thuốc say xe vào trong túi, nó bảo đấy là do Jongseong đưa, có mấy lần ta nhắc Jongseong rằng Boomin rất dễ ngồi xe nhưng những lần sau nó vẫn quen tay để thuốc say xe vào túi của Boomin. Và con biết không? Jongseong không thường xuyên về cùng Boomin nhưng trùng hợp cứ đến tháng Bảy thằng bé sẽ về cùng cháu ta"

"Jongseong và cháu của ta thật sự không có kết quả. Ta biết cháu có nhiều nghi vấn trong lòng lắm nhưng hãy để những thắc mắc đó cho thằng bé Jongseong giải đáp nhé!"

Trở về lại hiện thực, Park Jongseong nghe xong câu chuyện thì ôn nhu xoa đầu cậu.

"Quả thực thói quen đó là từ em mà ra"

Cậu không nhịn được niềm vui sướng trong lòng mà cười khúc khích.

"Lúc ở bên cạnh Boomin anh cũng hình thành mấy thói quen khác từ em nữa. Muốn biết không?"

"Muốn"

"Hôn anh một cái rồi anh kể"

"Lưu manh"

Chửi là vậy nhưng cậu vẫn hôn anh.

"Một cái nữa"

"Được voi đòi tiên. Tự đi soi gương rồi hôn bản thân mình đi!"

"Không chịu. Muốn Jungwonie cơ"

"Cút"

Nói rồi Jungwon định đứng dậy bỏ đi thì bị Jongseong ôm từ đằng sau kéo lại.

"Hay mình thử làm chuyện đó lần nữa đi! Lần này là cả hai bên tình nguyện"

Nói rồi Park Jongseong nhấc bổng cậu lên phòng.

"Ai nói với anh là em tình nguyện hả? Bỏ ra cái đồ biến thái này!"

Park Jongseong mặc kệ cậu la hét, ung dung bế cậu lên giường.

END

🎉 Bạn đã đọc xong Jaywon × If Only It Was Me 🎉
Jaywon × If Only It Was Me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ