Chương 5

462 51 1
                                    

     Sau cái hôm cậu bị Cha Kwangmin đánh thì không còn thấy cái tên ấy xuất hiện ở trường nữa, chuyện này chắc hẳn Park Jongseong có nhúng tay vào nhưng Yang Jungwon cũng không tiện hỏi thêm chỉ biết là cậu và anh đã dần trở nên thân thiết hơn, cách xưng hô cũng đã đổi sang "cậu và "tớ".

Ở một góc nhỏ trong căn tin, Sunoo không nhịn được mà thốt lên.

"Yang Jungwon cậu đỉnh thật đó! Khiến Park Jongseong làm gì đó vì cậu thật không dễ dàng gì. Tớ chỉ từng nghe những điều khó tin như vậy trước đây khi người yêu cũ cậu ấy còn ở đây thôi"

"Rốt cuộc thì cậu ta là ai?"

"Tớ không nhớ rõ nữa, hình như họ Kang, hồi năm nhất cậu ta và Park Jongseong làm náo loạn cả trường luôn á, đẹp đôi đến mức ai cũng phải ghen tị nhưng mà tự nhiên đến cuối học kì I năm hai thì cậu ấy biến mất, cả Jongseong cũng không biết tại sao, nghe bảo vì lí do đó mà Jongseong nghỉ học cả tuần để đi tìm cậu ấy, trông cậu ta suy sụp lắm"

"Cậu ta ra sao mà lại khiến Jongseong lụy đến vậy?"

"Tớ không biết"

"Cậu phải biết!"

"Hai năm đầu tớ toàn lo học hành và quan tâm chuyện của tớ thôi, chỉ nghe được là cậu ta xinh xắn và Jongseong cưng dữ lắm, sau khi cậu ta rời đi thì Jongseong sống khép mình hẳn, ít nói chuyện với ai ngoài cậu bạn thân là Park Sunghoon"

Yang Jungwon thở dài ngao ngán. Bất chợt Park Sunghoon từ đâu xuất hiện khiến cả hai giật mình như bị bắt quả tang mình vừa làm chuyện xấu.

"Chào hai người đẹp, nói xấu ai mà giật mình thế?"

"Nói cậu đó cái đồ quỷ!" - Kim Sunoo ôm ngực hết hồn.

"À Sunghoon nè, cậu biết người yêu cũ của Park Jongseong trông như thế nào không?" - Thấy Sunghoon ở đây Jungwon sẵn tiện hỏi cho ra lẽ về những thắc mắc trong lòng cậu.

"A ha tự nhiên tớ có việc tớ đi trước nha!"

Nói rồi Park Sunghoon định đứng lên chuồn lẹ thì bị Kim Sunoo bắt lại, đặt yên vị tại ghế, bắt nó kể ra cho bằng được.

Sunghoon đã bị Jongseong cảnh cáo là không được nhắc tới người đó, nếu anh mà biết được nó đi kể cho Jungwon và Sunoo thì anh có cắt tiết nó không? Mà khoan! Anh chỉ bảo không được nhắc tên, vậy né cái tên ra chắc không sao đâu ha? Nghĩ vậy rồi Sunghoon bình tĩnh kể cho cả hai nghe về chuyện tình máu chó của đôi trẻ.

"Kang Boomin ấy à? Cậu t- ôi chết!! Mình lỡ nói tên cậu ta ra mất rồi" - Kì này chết với Park Jongseong mất thôi.

"Park Jongseong không cho cậu nhắc tên Kang Boomin hả?"

"Đúng vậy. Mà thôi kệ đi, lỡ nói rồi thì nói luôn"

Sunghoon bắt đầu kể về một Park Jongseong rất hoạt bát, năng nổ thậm chí còn có phần nhí nhảnh hơn cả nó. Jongseong của năm một vô tư dễ vui dễ buồn nên chuyện thích một người ngay cái tuổi mới lớn ấy cũng rất dễ dàng. Anh thích Kang Boomin từ lần đầu tiên gặp cậu vào hôm nhận lớp. Cậu ấy xinh đẹp, thuần khiết khiến ai cũng trầm trồ vì vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp khiến người ta không nỡ làm tổn thương. Cũng từ đó mà Jongseong sinh ra cảm giác muốn chinh phục được cậu, anh dành những điều tuyệt vời nhất cho cậu, bảo vệ cậu khỏi những điều xấu xa và rồi cũng dần rung cảm được trái tim cậu. Ở bên cậu, anh cảm thấy cuộc đời này trải qua thật nhẹ nhàng êm đềm, anh cứ muốn như vậy mãi thôi. Cậu học không giỏi nhưng cũng ở mức khá chứ không tệ, cậu biết vẽ và yêu động vật, những gì cậu biết cậu đều sẽ dạy cho anh và anh cũng vậy. Những tưởng tháng ngày hạnh phúc ấy sẽ đi theo anh suốt ba năm cấp ba nhưng không, Kang Boomin đột nhiên biến mất sau kì nghỉ hè tháng Bảy, anh tìm cậu rất lâu, từ hy vọng đến tuyệt vọng và rồi phải chấp nhận sự thật rằng cậu đã rời khỏi anh mà không một lời từ biệt. Vì đây cũng là mối tình đầu nên phải mất rất nhiều thời gian Jongseong mới ổn định lại được như bây giờ nhưng sự hoạt bát, năng động năm ấy đã không còn nữa.

Jaywon × If Only It Was Me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ