Chương 12

582 59 21
                                    

     Park Jongseong dìu Kang Boomin xuống xe, cả hai mang trên mình những bộ vest sang trọng, đắt tiền. Jongseong đưa Boomin đến trước mặt chủ tịch Kim chào hỏi.

"Ô ngài Park đến rồi sao? Vị này là?"

Ông quay sang người đứng bên cạnh anh.

"Đây là bạn của tôi, cậu ấy là Kang Boomin"

Chủ tịch Kim đưa tay ra ngỏ ý chào hỏi, Boomin rụt rè bắt lấy tay ông.

"Cậu đừng ngại! Cứ tự nhiên như đây là nhà của mình"

"Vâng" - Boomin đáp.

Chủ tịch Park gọi một cậu phục vụ đứng gần đó chuẩn bị chỗ ngồi cho hai người còn mình thì tiếp tục tiếp khách.

Jongseong lấy cho Boomin một ly rượu nhẹ là loại rượu vang đỏ ngọt Monteverdi Dolce Novella, nồng độ cồn của loại rượu này chỉ có 10%, khi thưởng thức nó sẽ có cảm giác sảng khoái khó diễn tả thành lời.

Anh đưa cho cậu xong thì lấy thêm cho mình một ly, ly của anh không giống như cậu, nó là loại rượu mạnh Vodka có nguồn gốc từ Nga, được sản xuất từ nước vàng, lúa mạch hoặc khoai tây. Vodka thường có nồng độ cồn từ 35% đến 50%.

Jongseong uống hết ly này đến ly khác. Đã lâu rồi anh không uống rượu nếu đó không phải là hình thức thương mại, thật hiếm khi có thể tận hưởng như vậy. Anh đắm chìm vào ly rượu Vodka, người khác nhìn vào còn nghĩ anh đang có tâm sự.

Quả thật Jongseong đang có tâm tư nhưng không thể tả, cảm giác rất tệ.

Cái cảm giác không vui không buồn, đầu óc như trống rỗng nhưng vẫn có thứ gì bên trong đầu không thể diễn đạt dù là suy nghĩ. Nó giống như mình rất ổn nhưng mình thật sự không vui nhưng mình cũng không thể nói là mình buồn. Cảm giác ấy thỉnh thoảng cứ quanh đi quẩn lại bên trong, muốn giải quyết nó nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu.

Jongseong ghét điều đó và bây giờ anh đang mắc phải nó.

Boomin ở bên cạnh thấy anh uống không ngừng thì lo lắng khuyên anh uống ít nhưng anh xua tay.

"Không sao. Sau bữa tiệc chủ tịch Kim sẽ chuẩn bị phòng nghỉ cho chúng ta"

Như biết được y lo lắng cho anh sẽ không thể tỉnh táo lái xe được, anh nói trấn an y.

"Anh vẫn nên uống ít thôi"

"Anh biết rồi"

Jongseong lại tiếp tục uống cho đến khi anh được người của chủ tịch Kim dìu lên phòng nghỉ.

"Chủ tịch, có cậu Yang đến tìm ạ"

"Mời cậu ấy vào đây"

Yang Jungwon bước vào trong với hai tay bận rộn cầm hộp bánh ngọt. Giờ này khuya rồi nhưng cậu vẫn đi giao bánh. Con trai út của chủ tịch Kim rất thích ăn bánh của tiệm cậu, không hiểu hôm nay dở chứng gì nửa đêm lại đòi ăn cho bằng được, bất đắc dĩ ông phải gọi cho cậu. Jungwon cũng vì nể tình khách quen nên đã đồng ý và thậm chí tận tay mình giao đến.

"Vất vả cho cậu Yang rồi"

"Không có gì ạ"

"Bây giờ cũng muộn rồi hay cậu ở lại đây một đêm đi"

"Không cần đâu ạ"

"Cậu đừng khách sáo! Dự báo thời tiết lát nữa sẽ có mưa, nếu cậu cứ về như vậy thì không tốt đâu, vừa tối vừa mưa ít nhiều gì cũng bất tiện"

"Thật sự không sao đâu thưa chủ tịch"

Tiếng mưa to xối xả đập vào tai cả hai.

"Cậu đã tin tôi chưa, cậu Yang?"

"Vậy...phiền ngài"

Cậu ngập ngừng rồi đồng ý, chủ tịch Kim thấy vậy thì hài lòng. Ông cho người đưa cậu đến một căn phòng ở cuối dãy hành lang bên trái.

"Tôi quên mất chìa khoá phòng, cậu Yang đợi một chút nhé!"

"Được"

Quản gia chạy đi lấy chìa khoá còn cậu thì đứng trước phòng đợi ông.

Chợt cửa phòng đối diện mở ra, Park Jongseong ôm đầu ê ẩm bước ra, anh nằm ngủ chưa được mười phút, cơ thể vô cùng khó chịu, cổ họng khan rát, đầu anh đau như búa đổ muốn ra khỏi phòng tìm nước uống, mở cửa ra thì thấy Yang Jungwon trước mặt.

"Yang Jungwon?"

" Park Jongseong sao cậu ở đây?"

"Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng"

Anh loạng choạng đi về phía cậu thế nào lại vắt chéo chân ngã vào người cậu, mùi hương sữa tắm lavender của cậu phảng phất nơi mũi anh.

"Cậu vẫn luôn thủ đoạn như vậy nhỉ!?"

Park Jongseong cười khẩy, có phần khinh bỉ.

"Thủ đoạn gì?"

"Lợi dụng mối quan hệ quen biết với chủ tịch Kim để gặp tôi ở đây ngay bây giờ, không phải à? Đến vào giờ này thì chắc là muốn làm chuyện đó rồi nhỉ?"

"Cậu nói gì vậy?"

Không để cậu nói thêm lời nào nữa, anh đứng dậy bế xốc cậu lên đưa vào phòng mình khoá trái cửa.

Park Jongseong quăng mạnh cậu lên giường rồi nằm đè cả người lên cậu. Jungwon muốn đẩy anh ra nhưng bị anh ghì chặt hai tay lại.

"Park Jongseong cậu say rồi, mau thả tôi ra!"

"Đây không phải là điều cậu muốn à?"

"Tôi chưa bao giờ muốn như vậy, cậu mau thả tôi ra!"

Jongseong nhếch mép khinh bỉ.

"Lại diễn"

"Rốt cuộc trong mắt cậu tôi là người xấu xa đến thế nào?"

"Muốn biết đến vậy à?"

Anh ghé sát tai cậu, cắn lấy vành tai đang ửng đỏ, phà hơi vào nó, Jungwon run rẩy muốn né tránh.

"Lát nữa cậu sẽ thấy được nó xấu xa đến mức nào khi cậu rên rỉ dưới thân tôi"

"Cậu điên rồi Park Jo-"

"Ưm"

Anh chặn lấy môi cậu, đôi môi không kịp phòng bị dễ dàng bị anh tách ra, luồn lách bên trong khoang miệng. Jungwon né tránh vô ích, cậu cựa quậy khiến anh khó chịu mà cắn vào môi cậu. Đến khi không thể chịu được nữa cậu rên nhẹ anh mới ngừng mút lấy môi mỏng.

"Thích đến như vậy tại sao cứ phải giả vờ?"

"Cậu thả tôi ra Park Jongseong, cậu quá đáng rồi đó!"

Yang Jungwon rơi nước mắt, đôi mắt mèo tinh ranh thường ngày hôm nay lại lộ ra vẻ sợ sệt hiếm thấy, chiếc áo sơ mi nãy giờ vì cậu giãy giụa mà bị cởi thêm một cúc, càng lộ rõ phần xương quai xanh mảnh mai, gợi cảm. Áo bị xốc lên chiếc eo nhỏ trắng nõn nà cũng vì thế mà bị lộ ra một cách chói mắt.

Thật muốn bắt nạt cậu, Yang Jungwon.

Jaywon × If Only It Was Me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ