Ngô Kiến Huy, nam ca sĩ nổi tiếng với những bản ballad tình yêu, tự tin bản thân có nhiều kinh nghiệm trong tình trường, hơn nữa đã ở cái tuổi được nửa đời người, làm gì có chuyện anh dỗi lên dỗi xuống nhung nhớ người yêu chứ. Nên anh luôn dương dương tự đắc trêu em bồ là đồ bám người. Còn anh sẽ không bao giờ bộc lộ sự nhớ nhung. Thậm chí có mấy lần anh còn mắng cậu vì quá bám anh mà gây ảnh hưởng nhiều thứ.
Thế mà khi Hiếu có chuyến lưu diễn nước ngoài một thời gian dài, cụ thể là một tháng, Thành Dương vậy mà lần đầu tiên thấy nhớ cậu phát điên đi được.
Đấm vào con cua bông ở sô pha, hứ, còn chẳng thèm gọi video call nhõng nhẽo như mấy chuyến đi tỉnh, bộ mê trời Tây rồi hay gì. Tuần đầu còn gọi anh bất chấp ở Việt Nam đang là 2 giờ sáng, đến tuần thứ hai thì ngoan hơn, biết chọn giờ để gọi, tuần thứ ba, thậm chí số cuộc gọi lẫn tin nhắn trong cả tuần chỉ trên đầu ngón tay. Còn tuần này, đã là giữa tuần mà anh chẳng thấy cái tên "Híu" hiện trên màn hình điện thoại nữa, trong khi hình check in thì đều đều, clip tik tok đi diễn cứ xuất hiện trên điện thoại anh. Càng nhìn càng tức.
-Ghét quá...-Thành Dương thở dốc sau khi trút giận lên con cua bông vô tội.-Đồ thay lòng đổi dạ, đồ ham vui, đồ "mới đẻ", hứ!!!
Ôm siết lấy con cua bông vào lòng, anh tủi thân rơi lệ. Kệ chứ, ở nhà đâu có ai, đâu ai cấm đàn ông trưởng thành không được khóc đâu. Ai bảo tên nhóc kia bỏ rơi anh chứ. Tức quá mà, Dương vứt con cua bông xuống đất, dậm chân về phòng định là dọn sạch tủ đồ cậu cho đã tức.
Nhưng mà, khi mở tủ, nhìn đống quần áo thân quen, lại không nỡ. Mấy cái áo này, anh nhớ từng kỉ niệm gắn với chúng, cái này hồi quay chặng Đà Lạt nè, cái này là hồi cả hai chơi chung lần đầu ở chặng Kon Tum, cái này là lúc đi chuyến bay về sau mùa lễ hội nè,.... tay anh chạm vào từng lớp vải, chúng thân quen, và mang phảng phất mùi hương của cậu.
Một suy nghĩ táo bạo đột ngột hiện trong đầu anh.
Dương cầm lấy một áo hoodie trong tủ đồ Hiếu, đây là cái áo màu đen cậu thích nhất mà hay mặc ở nhà. Anh ngượng ngùng ôm cái áo vào lòng, hít hà mùi hương còn đọng trên cái áo. Chẳng biết đầu óc mơ màng ra sao, cởi bỏ bộ pyjama màu xanh nhạt, anh mặc cái áo vào. Mùi hương của cái áo bao bọc cơ thể anh, làm anh cảm giác như đang được cậu ôm trọn lấy.
Anh mơ màng nằm xuống giường ngủ của cả hai, bật điện thoại mở hình chụp cậu, cơ thể nóng ran khó chịu. Tay chầm chậm tự chạm vào hạ bộ đang cương lên. Anh vùi mặt vào gối cậu thở gấp.
-Ha...ưm...
Môi hồng day cắn cổ áo hoodie của cậu, mùi của Hiếu, nó làm anh nhớ lại những đêm mặn nồng của cả hai, khi khắp người anh được phủ trong mùi hương nam tính của cậu. Tay anh run rẩy cố tự an ủi phân thân nhỏ. Nhưng thiếu quá, đã quen làm tình với cậu rồi, nên chỉ bấy nhiêu chẳng đủ để anh thoả mãn. Cổ họng phát ra tiếng nức nở, thỏ đen chuyển tư thế nằm sấp, hông đưa cao, hai tay nhanh chậm mà tiếp tục tự xóc phân thân nhỏ. Môi anh run rẩy gọi tên em người yêu với biết bao nhung nhớ.
Vì đang chìm trong biển tình nhung nhớ, anh không nghe thấy tiếng cửa căn hộ được mở ra, và tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][2n1đ/HiếuHuy] Này anh bé ơi!!
FanfictionKể lại hành trình 2n1đ của em út ráp pơ u mê anh bé Bắp bếu