-Sao cô ấy lại ở đây ?!!!
Trần Minh Hiếu không giữ được bình tĩnh, tay đập lên cửa kính một chiều, mọi người trong đơn vị phải hợp sức nhau giữ anh lại, chứ nếu không, anh đã chạy ngay sang phòng thẩm vấn rồi.
-Trợ lý thanh tra Hiếu, cậu bình tĩnh lại đi!!!- Thanh tra Trường Giang nghiêm giọng.- Tôi biết là rất khó cho cậu, nhưng đây là công việc, với cả, vì bạn gái cậu có hình ảnh trong camera an ninh, chúng tôi buộc phải mời cô ấy về đây!!
Phải, người đang ngồi trong phòng thẩm vấn là bạn gái Hiếu, tên là Huyền, họ đã quen nhau được một năm. Sáng nay, khi rời khỏi nhà người yêu, cậu còn lém lỉnh hôn môi cô chào tạm biệt, cậu không ngờ hiện tại lại gặp cô trong tình cảnh này.
-Nhưng, sếp à, chắc chắn có nhầm lẫn, đoạn camera là do tôi lấy từ quán bar gần nơi xảy ra vụ mất tích thứ 2, đó cũng là căn hẻm phía sau căn hộ cô ấy, chỉ là sự vô tình thôi!!
-Vậy cậu giải thích sao khi cô ấy đứng đó suốt 15 phút? - Tuấn, trung uý từ đội điều tra số 3, phòng an ninh lên tiếng. - Một cô gái đi lòng vòng ở một con hẻm tối lúc 11 giờ đêm, trừ khi cậu bảo tôi cô ấy có khả năng phòng vệ tốt hoặc mang theo vũ khí thì tôi còn chấp nhận tin.
-Cô ấy, không biết tự vệ....-Hiếu đáp.-Nhưng, cô ấy rất yếu, một người như cô ấy, tôi không tin có thể gây ra 2 vụ mất tích mà nạn nhân là đàn ông, đã thế một trong hai còn là người tập thể hình.
-Cái đó còn chưa nói được....-Trường Giang nói, ngài liếc nhìn cô gái kia qua tấm gương một chiều.-Chúng ta cũng tính cả trường hợp có đồng phạm, nên chưa thể xác minh gì cả... tôi rất tiếc, nhưng bạn gái cậu vẫn phải nằm trong diện tình nghi.
-Sếp... -Hiếu nghiến răng, cậu cũng bất lực, chỉ đành nhìn bạn gái đang tiếp nhận điều tra.
-Cậu yên tâm, chỉ là tình nghi, chúng tôi cũng không định làm khó cậu.- Giang vỗ vai cấp dưới, ôn tồn nói.- Chúng tôi chỉ bố trí cảnh sát trực gần khu nhà cô ấy cho đảm bảo thôi, vậy được chứ?
Đã đến nước này, cậu cũng đành tuân chỉ theo cấp trên. Hiếu lo lắng nhìn người bạn gái đang trả lời những câu hỏi điều tra cho cảnh sát.
Mãi gần 2 tiếng sau, họ mới cho cả hai về, Hiếu cẩn thận đưa Huyền vào xe hơi mình, rồi đạp ga đi về căn hộ của cô.
Cả chặng đường, cô không nói năng gì, Hiếu cũng chỉ biết im lặng. Thời gian tới sẽ rất khó khăn cho cô rồi. Ban nãy cấp trên đã ra chỉ thị không cho phép cậu tham gia vào vụ trọng án nữa, vì sợ cậu sẽ bị tình cảm xen vào, cậu muốn phản bác cũng không được, vì sự mất bình tĩnh lúc phòng thẩm tra, cả sở ai cũng biết.
Hiếu cẩn thận đưa cô đến trước cửa căn hộ, phía xa, cậu có thể nhìn thấy một vài cảnh sát đang đứng nép ở lối cầu thang thoát hiểm. Huyền cũng được thông báo cho việc này, nhưng bị theo dõi, cô cũng có đôi chút khó chịu.
-Anh về đi, chỉ là vài ngày, em ổn....
-Anh xin lỗi, anh sẽ cố tìm bằng chứng để chứng minh em vô tội, em đừng lo nhé ? -Hiếu ân cần vuốt tóc cô. Trong mắt không giấu nỗi sự hối lỗi vì để người yêu bị vướng vào vụ trọng án này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][2n1đ/HiếuHuy] Này anh bé ơi!!
FanficKể lại hành trình 2n1đ của em út ráp pơ u mê anh bé Bắp bếu