Lê Thành Dương, ông chủ một tiệm cà phê có tên The Bunny, nhưng lại có đam mê mãnh liệt với loài mèo. Anh sẽ sẵn sàng mà mang một bé mèo bị bỏ rơi, mang về và nuôi nấng tới khi bé đã đủ sức thì anh sẽ giúp bé tìm một người chủ tốt. Thú thật, nếu có khả năng thì anh cũng muốn nuôi hết lắm, nhưng kinh tế là một vấn đề nan giải, nên anh chỉ có thể cố hết sức mà cứu giúp chúng và tìm cho những chú mèo anh cứu về một mái nhà mới.
Hôm nay, trời mưa lớn, mây đen vần vũ trông đến sợ, thấy dự báo thời tiết có vẻ trời sẽ bão to vào khuya nay, nên anh cũng do nhân viên nghỉ sớm và đóng cửa tiệm. Dù sao hôm nay cũng chẳng có khách vì trời mưa lớn. Mở chiếc ô trong suốt, anh bước từng bước nhanh chóng tiến về nhà.
Gió rít lên từng cơn kinh hãi. Thành Dương cố nắm chặt cây dù trong tay không cho nó bị bay đi, kéo theo cả anh. Cơn gió lớn làm chệch hướng rơi của làn mưa, táp vào mặt anh cay xè. Anh đành vội vàng chạy vào dưới một mái hiên gần đó để lau mặt.
-Ai da, rát mắt quá đi!!
Thành Dương thầm rủa, anh cau mày lấy khăn tay lau nhẹ lên mắt. Còn đến 3 ngã tư mới về được chỗ căn hộ, anh thở dài nhìn chiếc ô sắp tàn tạ trong tay, thầm nghĩ có nên bỏ nó và chạy một mạch về nhà không nhỉ.
"Meo...."
Đang dùng hết sức bình sinh để chạy ra giữa cơn mưa thì anh chợt khựng lại, là một con sen chính hiệu, anh biết âm thanh này là gì. Anh quay lại nhìn, tìm xem tiếng kêu từ đâu phát ra. Chỗ này là một mài hiên trước một tiệm tạp hoá thì phải, xung quanh ngổn ngang thùng xốp và bọc rác. Anh cẩn thận lật từng cái hộp, luôn miệng kêu " meo meo" với ý muốn hỏi bé mèo đâu rồi.
" Ngaooo!!"
Anh giật mình, một con mèo đen,bộ lông ướt sũng, đã thế còn dính toàn bùn đất, xem chừng nó đang rất sợ. Thành Dương chầm chậm đưa tay về phía nó, con mèo lập tức xù lông, khè anh giận dữ.
-Anh không làm gì nhóc đâu, nha.-Anh ngoắc ngoắc tay, anh kéo tay áo xuống để phủ qua bàn tay tránh bị con mèo cào, chầm chậm đưa lại về phía con mèo.
Mèo con nhìn chằm chằm anh, nó từ từ lại gần đưa mũi hít hít tay áo anh, mãi một lúc mới chịu bò ra hẳn. Anh cũng cẩn thận bế nó lên, trông vẫn nhăn mặt khó chịu nhưng cũng đã chịu hợp tác.
-Nhưng mà...-Anh lau bộ lông dính bùn đất của nó, nhìn ra ngoài.-Giờ ôm bé sao anh về đây ...
Con mèo ngước lên nhìn anh, nhân loại ngốc, nó rúc đầu vào trong áo anh. Ý muốn chui vào trong áo khoác để anh tiện đi lại hơn. Thành Dương ngơ ngác nhìn con mèo, phải nói là lần đầu anh gặp một con mèo khôn đến vậy.
-Vậy... nhóc nằm tạm trong túi áo anh nha.-Anh cẩn thận ôm lấy con mèo trong túi.-Nằm yên nha bé.
Thành Dương hít một hơi, lấy đà, rồi vụt chạy ra màn mưa. Nước mưa rơi mạnh tạt vào gương mặt anh đau rát, nhưng anh vẫn cố ôm chặt bé mèo nằm trong lòng.
Mèo con được anh bao bọc, nó thế mà nằm yên cả chặng đường dù bị xóc vài lần vì anh đang chạy gấp gáp. Nhưng nó vẫn yên lặng ngoan ngoãn. Nó thầm nghĩ, nhân loại này ngốc nhất trong số mấy nhân loại nó từng gặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][2n1đ/HiếuHuy] Này anh bé ơi!!
FanfictionKể lại hành trình 2n1đ của em út ráp pơ u mê anh bé Bắp bếu