Mặt trời trong nước

2.9K 169 8
                                    

-Giờ em mới biết anh có căn hộ đẹp thật đó...

Minh Hiếu cảm thán quang cảnh trước mắt, một chiếc hồ bơi mini ở sân thượng để ngâm nước nóng, phía xa xa sau tán cây là cảnh đêm kì vĩ với ánh đèn đường chói loá. Thành Dương nhìn cảnh đêm mà mông lung, cảm tưởng có thể chạm vào cảnh quan trước mặt. Cả hai nhất thời có một chuyến "du lịch riêng tư", chỉ nhớ là sáng nay, trong lúc đang nhâm nhi tách cà phê, anh nghe Hiếu buồn rằng quay xong 2 ngày 1 đêm nên hết được đi chơi. Thế là doanh nhân thành đạt Lê Thành Dương bảo em người yêu dọn ít đồ, rồi chạy xe lên căn nhà toạ lạc trên ngọn đồi cách Đà Lạt một cánh rừng, vừa đủ để nhìn thấy thành phố ngàn hoa, cũng vừa đủ để cả hai có một không gian riêng.

Nước hồ âm ấm, thêm ánh đèn màu hồng càng làm không gian thêm huyền ảo. Minh Hiếu nhẹ nhàng đi tới mà ngồi cạnh anh người yêu đang vẫy vẫy chân trong hồ nước như một đứa trẻ.

-Thú vui nhất thời, anh cũng cần chỗ để giải toả căng thẳng mà.

Nói đoạn, anh trượt xuống bể bơi, mặc kệ cho áo thun dính cả vào người đến là khó chịu, Thỏ đen bơi đến thành bể, tựa cằm hướng mắt về ánh đèn lấp lánh của thành phố như vườn hoa. Hiếu thấy vậy cũng cởi bỏ áo thun, nhảy ùm xuống bể rồi bơi đến cạnh anh người yêu, vòng tay ôm siết lấy eo anh.

-Anh bé đang buồn gì sao?

Cậu ghé sát vào tai anh, thì thầm, môi chạm vào tai thỏ vì lạnh đã ửng màu hồng nhạt đáng yêu. Thành Dương bật cười khẽ vì nhột, anh chủ động tựa vào lòng cậu thủ thỉ.

-Không, cuộc sống mà, mệt mỏi thì muốn nghỉ ngơi...

Minh Hiếu trầm ngâm nhìn người trong lòng, cậu gục lên vai anh, trông cứ như con cún to bự đang làm nũng vậy.

-Anh có em đây nè, em là chỗ cho anh giải toả.

Thành Dương không nhịn được cười vì lời an ủi đáng yêu của cậu, anh véo nhẹ má cậu làm Hiếu kêu oai oái.

-Hiếu ra dẻ quá à!!

Hiếu uất ức xoa xoa má bị anh véo yêu nhẹ nhàng, cậu dẩu môi, nhưng nét dỗi hờn ấy mau chóng bị anh cuốn đi, chỉ bằng cái chạm môi nhẹ lên chỗ anh vừa véo.

"Cảm ơn em." Anh thì thầm lời yêu, ngọt như một viên kẹo.

Đoá hướng dương của Minh Hiếu, rực rỡ giữa ánh trăng nhẹ nhàng và ánh đèn lấp lánh. Mặt nước long lanh, phản chiếu lên gò má bầu bĩnh đã ửng hồng vì lạnh. Trong đáy mát nâu lấp lánh ánh trăng sáng, cảm thấy có thể nhìn thấy cả thiên hà rộng lớn.

-Trăng đêm nay, đẹp thật ha...

-Nè, tui biết cái câu tỏ tình ấy đó nha, tui đi Nhật hơi bị nhiều đó.

Vốn cậu thấy không khí rất lãng mạn nên bâng quơ nói một câu tỏ tình mà fan chỉ cho cách đây mấy hôm đi show, tưởng ngọt ngào thế nào, ai dè anh người yêu bẻ miếng, làm Hiếu buồn thiệt chứ.

-Anh bé hùa với em chút đi mà!! Đang lãng mạn!!

Báo con phồng má dỗi lắm luôn, không phải tại anh người yêu xinh đẹp là cậu giận luôn rồi. Thành Dương cười đến chảy cả nước mắt, ai biểu em bồ ra dẻ nhầm lúc chi, anh đưa tay xoa xoa cặp má phồng to như cá nóc dỗ dành.

[Fanfic][2n1đ/HiếuHuy] Này anh bé ơi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ