Bé ơi

4.3K 219 18
                                    

*fic sẽ được đăng ở cả gr HiếuHuy để chơi event

CPU não tui tuần rồi mải cừi vì tập 27, được vài lúc mới chịu load lại xíu để viết fic 🥲🥲
Sẵn khoe mọi người chiếc art chibeo, vốn tui định là in lên ly cầu vồng mà chờ mãi không thấy xưởng mở in, nên đang định chuyển hướng in standee hoặc keychain

CPU não tui tuần rồi mải cừi vì tập 27, được vài lúc mới chịu load lại xíu để viết fic 🥲🥲Sẵn khoe mọi người chiếc art chibeo, vốn tui định là in lên ly cầu vồng mà chờ mãi không thấy xưởng mở in, nên đang định chuyển hướng in standee hoặc keychain

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có thông tin kiểu mở gom hay j tui sẽ đăng ở gr HiếuHuy hoặc nhờ page x+x đăng nha

————————————-
Huy thường gọi Hiếu là bé, bé em nhà anh, bé của anh, thằng bé nhà anh..... Hiếu rất thích, cậu còn thích làm nũng anh mỗi khi anh giận dỗi mà vẫn gọi cậu là bé. Dù "bé" này cao hơn anh hẳn một cái đầu, chỉ cần một cái ôm là anh đã nằm gọn trong lòng cậu. Rồi khi anh ngước lên, mái tóc nâu xù sẽ chạm vào cổ cậu nhè nhẹ, cả cặp mắt tròn và gò má hồng hồng mềm mềm nữa, dễ thươnggggggg.

Hiếu mê anh là rõ, mặc cho anh Dương Lâm sẽ khịa cậu là " ra dẻ quá !!" Anh sao hiểu được sự dễ thương của trái Bắp tươi nhà em chứ, anh chỉ toàn bắt nạt anh Huy thôi, em sẽ méc anh Tuấn.

Mà chẳng biết vì bản tính "mới đẻ" hay gì, Hiếu gần đây có xu hướng bộc lộ tình cảm rõ mồn một, tới mức mấy anh em trong đoàn cũng phải "dị nghị". Cậu sẽ sẵn sàng vô tư khen anh đẹp trai bất chấp tình huống, sơ hở là lén la lén lút phải ngồi kế anh lúc ăn cơm nếu không phải vì bị chia đội thắng thua. Hôm trước quay ở An Giang anh thấy rõ, vì chỗ ngồi hôm đó hơi loạn, Huy định sang ngồi cạnh đứa muội muội Cris Phan thì bắt gặp cái ánh mắt cún con sầu đời, Hiếu mà có tai cún thế nào cũng sẽ rũ xuống uỷ khuất dỗi hờn. May mà sau đó sắp lại chỗ, thế là chưa đầy giây anh thấy mắt em người yêu dù đang bị sưng vẫn sáng rỡ vui mừng.

Huy cũng vì sự "vô tư" của cậu mà mấy lần ngại chẳng biết giấu mặt vào đâu, vô tư khen anh khắp chốn đã là gì, Hiếu thế mà thẳng tay khịa Vân vì con bé là fan anh.  Nghĩ mà thương bé hoa hậu, hết bị cậu doạ ghim đầu lên tấm bản đồ check in ở nhà trọ Destiny, rồi chơi 2 ngày 1 đêm thì bị dúi cho con Jennifer khổng lồ. Mà từ hồi đi chơi ở nhà trọ của anh Giang, Hiếu càng bám anh hơn, ôm ấp là chuyện xưa rồi, cậu làm anh nhiều khi hoang mang là Hiếu ngây thơ hay là trai hư như lời đồn vậy. Huy sẽ không nói Hiếu còn chẳng rén tay mà công khai sờ "mung" thỏ giữa mấy cặp mắt của anh em lẫn ekip. Lúc đó anh bị giật mình hú hồn luôn đấy.

Những câu chuyện của họ cả trước và sau ống kính nhiều không đếm xuể, vừa hài hước, vừa kịch tính, lại mang một nét gì đó "dô tri" của một đôi mới yêu. Nhưng chính những điều đó mới làm nên tình cảm của cả hai chứ.

Chiều nay trời mưa xám trời, gió lạnh rít lên qua khung cửa sổ. Nhưng trong căn nhà họ ấm áp, thoang thoảng mùi thơm từ nồi lẩu thái trên bếp. Hiếu cẩn thận nêm nếm, anh bé cậu thích ăn cay nhưng không thể chiều anh quá, cậu chỉ nêm cay vừa đủ, ăn cay quá sẽ không tốt cho bao tử và cổ họng chỉ vừa lành của anh. Trong khi đó Huy thì đang gặm bánh ở sô pha, xem chương trình 2 ngày 1 đêm. Thi thoảng cậu còn nghe anh ngân nga theo mảng miếng hát ca của mọi người.

-Béeeeeee!!!!!!

-Em nghe nè?

Huy nằm lăn qua lăn lại trên sô pha, anh phụng phịu trong đồ ngủ màu hồng hình gấu trắng, anh bé của cậu có nhiều bộ đồ ngủ vừa lạ vừa dễ thương, không quái dị như anh Lâm ( bộ đồ vịt mỏ bự của ảnh làm cậu sợ nha), anh Huy thích mấy bộ pyjama đủ hình đủ màu, thi thoảng còn phối với đồ thường để làm outfit chơi game, nhìn anh lúc đó sẽ bé xíu cưng quá trời, cả lúc này cũng vậy, tim cậu mềm xèo vì anh rồi.

-Bé!!-Huy vẫn tiếp tục gọi cậu, dù Hiếu đã ngoan ngoãn tắt bếp tới ngồi cạnh anh, cẩn thận lau vết bánh trên khoé môi.

-Em nghe?- Cậu nhìn anh bằng ánh mắt ấm áp đáp lại.

-Bé!!- Huy ôm lấy cậu nũng nịu. Hiếu đã quen với chuyện anh bé của cậu sẽ cứ dựa cậu như vậy. Hừm... cái này gọi là điều ngớ ngẩn trong tình yêu hả? Mà thôi không phải vấn đề gì, Hiếu cũng thích. Hôm trước Hiếu thấy bài đăng trong group cộng đồng chương trình 2 ngày 1 đêm, có bạn fan kia ví anh như gấu koala, mà đúng là giống thật, anh Huy sẽ sơ hở là nhảy tót lên ôm chầm lấy người khác, hoặc ai trụ được là bám dính lấy. Anh Huy bám người thì Hiếu sẽ bám anh, chẳng sao cả.

-Em nghe nè anh bé~-Cậu véo nhẹ má hồng của anh, mềm như bánh bao vậy.

-Hiếu...- Anh vòng tay ôm qua cổ cậu. Hiếu nhếch môi, tay hư cũng vòng qua eo anh.  Nói ở đây có sao không nhỉ... giao kèo giữa họ, là anh sẽ chỉ gọi tên cậu khi ở riêng hai người, và khi, muốn Hiếu.

-Em đây, anh Dương?- Cậu tiến tới, môi hai người chỉ còn cách một khoảng nhỏ.

Anh chủ động hôn cậu, cái chạm môi ngọt ngào đến say lòng. Phải thừa nhận Hiếu bị nghiện môi anh, không phải vị ngọt của kẹo, vị ngọt môi anh mang lại quyến luyến chẳng nỡ rời. Cậu sẽ luôn thừa lúc mọi người không để ý sẽ kéo anh vào một góc mà tham lam cắn mút, hoặc bạo hơn khi ở chỗ đông người mà quay sang hôn anh một cái chóc, làm anh đỏ mặt đấm thùm thụp vào lưng cậu. Tay cậu đỡ lấy gáy anh mà mân mê nhẹ, chầm chậm để anh nằm xuống sô pha. Nụ hôn ngọt dần trở nên nóng bỏng hơn, lưỡi cậu dần tiến vào khoang miệng anh, cuốn lấy cái lưỡi rụt rè đang trốn đi, mật ngọt bị cậu tham lam cuốn lấy, một ít chảy xuống phần cổ trắng quyến rũ.

Cả hai rời nhau khi cậu thấy anh đã hết không khí để thở. Gò má ửng hồng đáng yêu, môi đỏ lên, đôi mắt nâu ngập sương mờ ảo. Tất cả mọi thứ của anh đang khiến cậu cảm thấy ruột mình nóng ran lên. Huy phồng má câu cổ Hiếu bám chặt lấy.

-Ghét Hiếu.... tại Hiếu mà giờ anh không thể sống thiếu em.

Hiếu bật cười vì lý do của anh bé, cậu ôm lấy anh vào lòng, thơm lên má mềm yêu chiều. Anh cứ dễ thương như này làm sao cậu chịu được, mọi người cũng hay nói khi đứng cạnh cậu, anh như em bé 3,4 tuổi vậy.

-Vậy anh muốn em đền bù gì không ?- Hiếu ranh mãnh thơm lên môi anh đột ngột.

-Phạt bé yêu anh cả đời !! -Huy cười một nụ cười rạng rỡ cũng chiếc răng khểnh thương hiệu. Thi thoảng anh sẽ đúng là một chú thỏ đen bông mềm, nhưng thi thoảng, như hiện tại, anh sẽ giống một chú mèo tinh nghịch. Hiếu xoa đầu anh đáp lại, hôn nhẹ lên môi anh.

-Không để anh bé phải phạt, em là nguyện yêu anh cả đời.

Cả hai âu yếm nhau những cái hôn vụn vặt, mặc cho nồi lẩu trên bếp đã dần ít khói. Mưa bên ngoài vẫn tí tách lạnh lẽo, nhưng ở đây có hai con người ôm lấy nhau ấm áp.

Huy thích gọi Hiếu là "bé", còn Hiếu mê đắm vì anh "bé" của cậu.

[Fanfic][2n1đ/HiếuHuy] Này anh bé ơi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ