Hit and Run (Extra cp: BâusBảo- RV3)

2K 131 11
                                    

Toi k viết được fic cho cặp này thì giờ thiên thời địa lợi nhân hoà t kéo vô làm cameo luônnnnnnnn

Lên stream toi phân tích cho dui mà đâu có ngờ Baochan làm khách mời của 2n1đ thiệt đâuuuuuu.

———————————————-

Thề có trời đất chứng giám, Lê Thành Dương là vô tình rơi vào cảnh này.

Vốn chỉ định đi tìm cậu em khách mời mới còn chưa thích nghi hoàn cảnh, anh còn nghĩ thằng bé chắc đang lơ ngơ mà tìm đường về khu nghỉ ngơi của đoàn, vạn nhất anh cũng không nghĩ B Ray đang khoá môi với một người đàn ông ở chỗ khuất ánh sáng, mà cụ thể là ở một góc vườn sâu trong khu nghỉ dưỡng.

Và hãi hùng hơn khi anh nhận ra người đó đâu xa lạ gì với hai khách mời hôm nay, là Andree Right Hand đấy!!!

Thỏ đen chỉ kịp tự bịt lấy miệng mà ngồi thụp xuống nép sau bờ tường. Tất nhiên, với tình trạng hoảng hốt ấy thì khó tránh những tiếng động, anh nghe được tiếng của cậu em tóc trắng kia vang lên, chắc mẩm cậu chàng cũng đang nhìn ngó xung quanh.

-Có tiếng gì thi phải?

-Anh không biết, mà kệ đi, thêm một lát nào..

Thành Dương lớn gan lấp ló, B Ray lại bị người kia ôm lấy eo, nồng nhiệt hôn môi. Đừng trách anh hóng hớt, chỗ anh nấp xung quanh toàn cỏ khô và xác lá dừa, cục cựa là tiếng loạt xoạt phát ra ngay. Bây giờ chỉ đành nấp ở đây chứ biết thế nào được.

-Tao tưởng anh ngày mai đi diễn ở tận Hà Nội?

Cả hai tách môi nhau ra, giọng B Ray êm dịu lên tiếng, dù là lần nào gặp thì Thành Dương vẫn phải công nhận cậu chàng có chất giọng khá ngọt, khác hẳn so với chất giọng khi rap đầy gai góc, anh không biết gì về rap đâu nên đừng đánh giá về nhận xét của anh nó đúng hay không. Chỉ là thi thoảng Hiếu có mở vài bài nhạc của B Ray, và cách đây vài hôm còn cho anh nghe thử bài feat mới của cả hai, giọng trên nhạc và giọng ngoài đời của cậu chàng khác nhau đến ngạc nhiên.

-Anh ghé xem em thế nào mới yên tâm được ...

Giọng Andree trầm trầm, B Ray hướng mắt nhìn người đối diện, vì bộ đồ tông đen nên gương mặt cậu vẫn rõ dù đúng trong bóng tối,  thoáng chốc thấy rõ tai cậu ửng đỏ lên. Cậu chàng đẩy người kia ra. Andree như đã quen với việc này, chỉ bất lực bật cười, bàn tay đầy hình xăm với cái đồng hồ Rolex sáng chói xoa nhẹ lên mái tóc bạc. Khuôn mặt dỗi hờn của cậu nhóc liền giãn ra, bật cười khúc khích.

Đánh giá mà nói thì, trông cứ như mèo con được cưng chiều ấy.

-Hẳn là áo Balenciaga, vì là gu của anh, hửm?

Thành Dương nghe thấy B Ray bật cười khúc khích, cậu chàng cầm dây đá quý trên cổ Andree mân mê.

-Chân em Dior, cổ anh nạm đá, đã đủ cho Bùi Thế Anh chưa?

Người kia bật cười, vòng tay ôm siết lấy eo B Ray, hình như họ thì thầm gì đó nữa nhưng với khoảng cách này Thành Dương chịu, chỉ có thi thoảng lại nghe thấy tiếng bật cười khe khẽ, hay những tiếng hôn thoáng qua trong không khí.

[Fanfic][2n1đ/HiếuHuy] Này anh bé ơi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ