Cái gì hót hòn họt mình ưu tiên ( ͡° ͜ʖ ͡°) chap "3H" sẽ sau chap này.
———————————————
Quá là nóng mắt rồi.
Áo sơ mi đỏ, cởi 3 hàng nút, mồ hôi và cái cơ thể chết tiệt mà em dám nói " em mất hết cơ rồi".
Điêu vừa.
Thành Dương nhìn màn hình điện thoại, livestream buổi hoà nhạc còn đang rất cháy, ừ, cháy về nhiều nghĩa ẩn của nó chứ không phải nghĩa gốc, nghĩa gốc là áp dụng cho anh lúc này nè.
Em bồ suốt ngày ghen lên ghen xuống rằng anh cứ thích chụp ảnh khoe cơ ở phòng gym. Ngộ đời, chủ phòng gym không khoe cơ chả lẽ khoe cục tạ??? Rồi ghen tuông vô tri thì lại mang anh ra ức hiếp, tình người ở đâu, công lý ở đâu?!!!!
"Cạch"
Thằng bạn chí cốt đột nhiên cầm cái điện thoại đặt mạnh xuống bàn làm Duy Thuận đang nằm phởn bên giường giật thót tim, đồng bạn nhà thỏ giờ như hoá hổ vậy??? Vừa chống cằm vừa lầm bầm gì đó như nguyền rủa ấy. Thỏ trắng đang suy ngẫm, chán quá nên mò qua phòng thằng bạn trò chuyện tâm giao mà xem chừng không đúng thời điểm rồi. Đang nghỉ ngơi giữa mấy ngày quay cũng chẳng yên vậy chèn?....
Thế là Thỏ trắng len lén rời phòng, chỉ để lại câu " Tao về phòng ngủ." Rồi lặng lẽ đóng cửa phòng đi mất. Thành Dương lúc này mới ngẫm, lại nữa, anh lại ghen kiểu trẻ con rồi. Bình thường rõ là rất biết cách kiềm chế mà cứ là em bồ lại dễ nổi nóng.
Nhưng cái tình hình nóng bức vì giận này, anh không nghĩ bản thân có thể ngủ được. Thỏ đen thở dài, càng nghĩ càng bức bối bực bội như tơ vò trong lòng. Tới lúc này anh mới liếc nhìn chiếc điện thoại tội nghiệp bị bỏ trên bàn. Hừm, đã không ngủ được thì tên hung thủ làm anh bực tức kia còn lâu mới được anh cho ngủ yên.
Chộp lấy cái điện thoại, mở nguồn, vào danh bạ. Màn hình chờ hiện lên cái bản mặt cười ngốc của em người yêu mà anh dùng làm ảnh ava cho số của cậu, cùng với cái tên to tướng vừa bị anh đổi cách đó ít phút -" Báo đời thích cởi áo".
-Em nghe?...
Giọng bên kia điện thoại vẫn còn nghe rõ tiếng thở gấp, hình như cậu vẫn còn mệt sau buổi diễn. Mà đừng hòng anh chạnh lòng, mệt vì khoe thân, mệt vì thả thính fan hả, tui hành cho em mệt bở hơi tai hơn luôn.
-Buổi diễn tốt chứ ?- Dùng chất giọng nhẹ nhàng hỏi thăm, trong khi biểu cảm hiện tại của anh đang có phần "nổi bão". Nghệ sĩ lâu năm mà, mấy việc này nhằm nhò gì.- Anh thấy mấy page bắt đầu lên bài rồi.
Đầu dây bên kia lúc thấy anh bé gọi đã mừng rõ, còn nghe anh hỏi thăm, tất nhiên là vui mừng ra mặt luôn, chỉ đâu có ngờ là người bên kia điện thoại sắp đổ bão lên đầu cậu đâu. Hiếu vẫn ngây ngô vừa lấy khăn vội lau mồ hôi, vừa hào hứng đáp.
-Haha, lẹ vậy ạ? Em chỉ vừa về còn chẳng kịp thay đồ...
-Chưa kịp thay, là em còn đang bận nguyên cái bộ đồ hư hỏng ấy hả ?
Động tác lau mồ hôi khựng lại khi nghe thấy giọng anh người yêu có phần lạnh băng. Bản năng Báo thủ mách bảo cho cậu, cuộc điện thoại này không chỉ đơn giản là hỏi thăm tình cảm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][2n1đ/HiếuHuy] Này anh bé ơi!!
FanfictionKể lại hành trình 2n1đ của em út ráp pơ u mê anh bé Bắp bếu