Chương 2: Phải lòng

842 48 0
                                    

Jungkook đột nhiên muốn dừng xe, mắt không rời người bên kia đường một giây. Hoseok bên cạnh cũng đầy thắc mắc lên tiếng:

"Gì vậy Jungkook? Có chuyện gì sao?"

"Không hyung, chỉ là, đột nhiên đói bụng, muốn ăn."
Hoseok trên đầu đầy dấu chấm hỏi, nhìn sang hướng Jungkook đang nhìn, liền thấy một quán ăn gia đình nhỏ với mấy bộ bàn ghế cũ tựa hồ đã tồn tại rất lâu, người ăn người nói rất nhộn nhịp.

"Hả? Ăn gì? Có nhà hàng nào đâu mà ăn, đừng nói chú muốn ăn trong cái quán đó nha Tổng giám đốc Jeon."
- Hoseok hơi bất ngờ vì biểu hiện lạ của Jungkook, cái tên ưa sạch sẽ này có bao giờ chịu đặt chân vào mấy nơi này để ăn đâu.

Jungkook vẫn như người bị hớp hồn, vô vô thức thức trả lời: "Vâng hyung, em chính là muốn ăn....ở trong đó." Nói rồi Jungkook sải bước thật nhanh sang bên kia đường, bỏ mặc Hoseok cùng thư kí Hwang với một đống điều nghi hoặc phía sau.

Rất nhanh Jungkook và hai người còn lại đã yên vị tại một bàn trong quán, Hoseok chính là bị cái biểu hiện của tên mặt đần Jungkook làm hào hứng, có người mù mới không biết thứ gì hớp hồn Tổng giám đốc Jeon nhà ta. Bộ dán một tiểu mỹ thụ, xinh xinh, ngoan ngoãn chạy qua bàn này chạy lại bàn kia trong quán thật khó khiến người ta rời mắt. Hoseok khinh khỉnh chọc quê Jungkook:

"Rồi, Tổng giám đốc nhà mình trúng tiếng sét ái tình rồi."

Jungkook liền biết bản thân hơi gây chú ý, liền lập tức thu lại ánh mắt: "E hèm, hyung nghĩ xa rồi, là vì đói bụng không chờ được nên vào ăn thôi."

"Ừ, thì đói, mà muốn ăn cái gì thì ai biết được. Chú mày qua mặt ai đừng hòng qua mặt anh." Hoseok được đà vừa cười vừa nói.

Jungkook thẹn quá hoá giận định lên tiếng phản bác thì bị âm thanh như rót mật vào tai kia kéo trở lại.

"Các anh ăn gì ạ? Chỗ chúng tôi đồ ăn rất ngon, sẽ không làm mọi người thất vọng."

Jimin như thiên thần trong mắt Jungkook, cái môi đỏ mọng mấp máy thật muốn cắn cho phát. Nhưng cũng không thể làm những biểu hiện khiến bản thân mất mặt, vẻ mặt lạnh tanh đáp:

"Đem món nào ngon nhất là được rồi."

Jimin cười càng thêm tươi, lí trí của ai kia liền gãy bụp bụp: "Được, sẽ liền được mang ra cho quý khách."

Đến khi em đã khuất bóng sau bếp Jungkook vẫn như người lơ lửng trên mây, cái cảm giác này, hắn là đang phải lòng rồi.

"Ái cha, đúng là món ăn rất ngon, rất ngọt nhỉ thư kí Hwang."

Thư kí Hwang rất muốn cười trước lời trêu chọc của Hoseok nhưng dĩ nhiên là không muốn tự tay cắt chén cơm của mình liền nhịn cười liếc sang Jungkook.

"Hyung đừng luyên thuyên nữa." - Jungkook chau mày tựa hồ sắp không chịu nổi cái vị hyung có tính nhay bẩm sinh nhà mình.

"Tổng giám đốc Jeon đây gu bạn giường trước giờ không tệ đi, nhưng chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt như vậy, cứ thật lòng biết đâu anh mày còn đứng ra giúp đỡ." - Hoseok cười hề hề trêu ngươi nói.

[KOOKMIN] VỤNG TRỘM (LONGFIC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ