Chương 22: Họp lớp

546 55 16
                                    

Đáng lí ra hôm nay Jimin có lịch khám nhưng Namjoon lại gọi em sang bảo tàng để trông coi một chút vì nhân viên làm hôm nay đã bị bệnh. Jimin hiền lành, tỉ mỉ, cẩn thận và vui vẻ nên rất được lòng nhân viên và khách đến xem.

Em làm ở đó cũng nhờ vào Namjoon cùng Seokjin giúp đỡ rất nhiều, lương cũng rất khá, đủ để em lo cho bản thân và gửi về cho mẹ ở quê. Điều khiến em đau đầu nhất có lẽ là ba của em, ông ấy vẫn cứ chứng nào tật nấy, vướng vào cờ bạc để rồi nợ khắp nơi khiến chủ nợ tìm mẹ em để đòi.

Do thế, khi được Namjoon nhờ vả em đương nhiên không từ chối, đành dời lịch khám với bác sĩ sang cuối tuần vậy.

Dạo này bảo tàng em có một khách quen, trước đó người này chủ yếu đến là để tìm Namjoon bàn công việc, nhưng gần đây lại rất hay đến và ngắm những đồ vật được trưng bày tại đây.

Không ai khác là anh chàng Kim Taehyung mà lúc trước đã bắt chuyện với em. Người này khá hài hước nên Jimin cũng rất vui khi được kết bạn với người nọ, chỉ là vẻ ngoài quá soái của Taehyung khiến nhân viên ở đây lần lượt nhận làm bạn trai. Em cũng buồn cười đến bất lực với người bạn mới này rồi.

"Hôm nay anh lại đến nữa đấy à." - Đôi mắt híp lại vì cười khiến em thập phần dễ thương.

"Phải, hôm nay lại đem trà sữa đến cho em." - Kim Taehyung nở nụ cười hình hộp chữ nhật đặc trưng, tay cầm ly trà sữa full topping giơ lên trước mặt em.

Kể từ lúc làm ở đây, có đợt Taehyung đem đến cho em một thứ nước vừa ngọt vừa béo vừa thơm, hương vị khiến em vừa uống liền thích. Hỏi ra mới biết đó là trà sữa, hồi ở quê em chưa từng thử qua, và sau đó ngày nào Taehyung đến cũng mang cho em dù em đã nhiều lần từ chối vì sợ phiền.

Jimin giả vờ chu môi nhăn nhó:

"Em đã bảo đừng đem đến nữa mà, anh cứ làm vậy em ngại lắm." - Jimin vốn không nhiều bạn, lên Seoul rồi thì càng ít, nên với tình bạn này em rất trân quý.

Taehyung không rõ từ lúc nào đã yêu thích dáng vẻ của em, từng ánh mắt, từng nụ cười cùng giọng nói ngọt ngào đã triệt để cướp lấy trái tim anh.

Chàng trai "đào hoa" này hình như đã tìm được chân ái của đời mình, mà chẳng phải người ta hay bảo muốn cưa đổ người đẹp phải thông qua đường "bao tử" sao?

Ngắm tranh chỉ là cái cớ, chủ yếu là muốn gặp em.

"Thư kí mua nhầm, không ai uống nên đem cho em."

"Xí, thế em tốt bụng mà nhận giúp anh đấy, nhưng mà sao ngày nào anh cũng trông rảnh rỗi ghê, bộ làm chủ tịch nhàn lắm hả anh?"

Em vô cùng thắc mắc luôn, Jungkook nhà em bận tối mặt tối mũi, thế mà Taehyung lại trông nhàn rỗi ghê gớm.

Taehyung đưa tay búng trán em một cái khiến em ôm đầu la oai oái, anh luôn thích bắt nạt Jimin như thế này.

"Nhàn cái đầu em, muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lí do."

Jimin ngơ ngác hỏi lại, em chưa hiểu vấn đề lắm.

"Cái gì mà muốn với không muốn cơ?"

Taehyung ho nhẹ một cái rồi đánh trống lãng, anh chưa muốn doạ Jimin chạy đâu.

[KOOKMIN] VỤNG TRỘM (LONGFIC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ