Chương 10: Từ bỏ

744 65 58
                                    

Nhanh chóng đưa em vào phòng làm việc của hắn, Jungkook lúc này mới thấy những dấu tay đỏ rực trên hai bầu má của em. Sự đau lòng tràn ngập trong mắt, trân quý của hắn bị sao thế này, có phải vì bị phát hiện mà bị chồng em đánh rồi không? Nghĩ đến đây hắn càng cảm thấy có lỗi với em...

"Jimin, mặt em sao vậy? Chồng em đánh em sao?"

Thẳng thừng hất tay Jungkook trước khi hắn kịp chạm vào mặt mình. Jimin vẫn giữ một bộ dạng xa cách trả lời.

"Đó là chuyện riêng của tôi, anh đừng quan tâm. Có gì thì nói nhanh đi tôi không muốn ở lại đây lâu."

Em nói đúng, hắn lấy quyền gì quan tâm đây? Bản thân làm ra chuyện như thế, em hận hắn là đúng.

"Xin lỗi, anh chỉ là...." - Jungkook rất muốn nói rằng hắn đau lòng, đau lắm, nhưng vẫn là không dám thốt ra.

"Anh biết anh đã sai, anh không dám xen vào hôn nhân của em nhưng anh chỉ muốn biết rằng ít nhất em vẫn ổn sau chuyện đó." - Jungkook đầy tự trách nói.

"Tôi đương nhiên vẫn ổn, nếu anh cứ như này mới là không ổn." - Jimin ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn mà vô tình nói.

"Có phải em đã bị chồng trút giận không? Là lỗi của anh, anh xin lỗi..."

Một khoảng im lặng xuất hiện giữa hai người, Jimin không biết phải diễn tả cảm giác của bản thân lúc này thế nào. Chỉ là em cảm thấy tim mình đau lắm, là đau lòng vì bản thân, hay vì những câu nói đầy quan tâm từ hắn?!!...

"Jimin, anh ta...yêu em không?" - Jungkook vẫn là dùng ánh mắt chân thành như thế nhìn em, tim lại nhói lên lần nữa...

Jimin thật sự không dám nhìn vào ánh mắt đấy của hắn nữa, em sợ bản thân gồng mình không nổi mất.

"Nếu đưa tôi đến đây chỉ để nói những điều này thì tôi về đây, đơn thôi việc cũng đã nộp, chúng ta từ nay đừng gặp lại nữa."

Nói rồi em quay lưng đi thẳng về phía cửa.

Sau khi Jimin ra ngoài Jungkook mới dám thốt lên lời chân thành từ tận đáy lòng mình.

"Nhưng...tôi cũng yêu em mà..." - Chỉ tiếc là gặp em sai thời điểm, nếu hắn là người đến trước có phải đường đường chính chính bên cạnh em rồi không?

Jungkook hiểu rất nhiều người đem lòng yêu ai đó mà mình không bao giờ có được, hoặc là vì không có được nên mới yêu.

Có những khoảng khắc, chỉ có thể hoài niệm. Có một số người, chỉ có thể nhớ nhung. Hắn là đang ở trong hoàn cảnh này.

Jungkook không hề biết Jimin vẫn chưa rời đi, lời của hắn nói em đã nghe thấy rồi. Không thể gồng mình mạnh mẽ nữa, em trực tiếp oà khóc nhưng cố không phát ra tiếng.

Jimin cuối cùng lại nhận ra bản thân thế mà động lòng vì hắn, em đúng là một người không ra gì khi lại có cảm giác với người khác sau lưng chồng mình. Tình cảm này ngay từ đầu vốn dĩ đã là sai trái, thà rằng bây giờ nhẫn tâm kết thúc còn hơn là cùng nhau đi trên con đường tội lỗi không có hồi kết.

Rồi bạn sẽ nhận ra, đến một thời điểm nào đó chúng ta rời bỏ người mình yêu thương, không phải vì chặn họ đến với chúng ta, mà chặn chính lòng mình không được lưu luyến với họ.

[KOOKMIN] VỤNG TRỘM (LONGFIC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ