Chương 11: Mang thai

925 65 45
                                    

Sewon và người tình của gã thế mà lại làm tình trên chính chiếc giường của em và chồng mình. Cả đêm phải ngủ ở phòng khác nhưng những tiếng rên rĩ dâm đảng cứ vang lên không ngừng, từng tiếng hoang ái rõ mồn một. Jimin vì khóc đến mệt mà thiếp đi, không biết sắp tới gã còn làm ra chuyện kinh khủng gì để lăng mạ em nữa.

Jungkook trở về nhà cũng là đã 12h đêm. Cố ru mình vào giấc ngủ nhưng từng đoạn kí ức cứ quanh quẩn trong đầu khiến hắn không thể nào chợp mắt. Hắn thắc mắc rằng Jimin hiện giờ có ổn không, có đang hạnh phúc bên mái ấm nhỏ của mình không, em liệu đã ổn định tinh thần sau khi hắn quyết định từ bỏ em chưa?

Mọi việc trên đời sẽ nhẹ nhàng hơn khi chúng ta không còn cố chấp vì một người nào nữa. Jungkook hiểu rõ em và hắn là hai người có hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau, chỉ là có duyên gặp gỡ nhưng lại không có nợ để cùng nhau đi hết đoạn đường. Số phận đôi khi lại trớ trêu quá đấy chứ, hắn từ giờ sẽ sống cuộc sống của hắn, dứt khoát đưa cái tên Park Jimin vào một góc nào đó trong tim, nơi mà chỉ mỗi mình hắn biết.

Jungkook hi vọng rằng thời gian sẽ làm mờ đi mọi thứ, bao gồm cả sự rung động.

Ở phòng làm việc trên tầng cao nhất của công ty Jeon thị, Jungkook đang tập trung xử lí công việc, hai tuần ở Busan khiến công việc ở Seoul của hắn chất cao như núi. Jeon tổng khi làm việc thật sự rất thu hút, nhưng khí chất lại quá lạnh lùng cao ngạo, nhìn vào liền muốn rét run bởi cái vẻ băng lãnh khó gần của hắn. Dường như trong đời hắn chỉ dịu dàng với duy nhất hai người, một là mẹ hắn, người còn lại là em.

Tiếng chuông điên thoại phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng, với tay lấy điện thoại trong khi mắt vẫn dán vào những văn kiện trên bàn.

"Jeon Jungkook xin nghe."

"Anh là quên bà già này rồi đúng không? Về cũng không ghé nhà thăm hai thân già này một chút." - Giọng của mẹ Jeon ở đầu dây bên kia tựa hồ nghe rất tức giận.

Jungkook liền nhẹ giọng an ủi: "Mẹ à, con chỉ mới vừa về đêm qua, mẹ cũng biết công ty nhiều việc thế nào mà."

"Tôi không cần biết, chiều nay phải về nhà ăn cơm, tiện thể dẫn theo người hôm trước con muốn giới thiệu thì càng tốt, không về thì anh liệu hồn anh đấy." - Mẹ Jeon nói một tràng, không cho Jungkook cơ hội từ chối liền trực tiếp cúp máy.

Jungkook cũng phải bất lực ngao ngán trước mệnh lệnh của mẹ mình. Về nhà dùng cơm thì dễ rồi, nhưng biết dắt ai về nhà ra mắt nữa đây? Không lẽ lại bảo với mẹ hắn rằng người mà con trai mẹ yêu đã kết hôn?

Lái chiếc xe đắt tiền đến trước cổng Jeon gia, thấy chiếc xe quen thuộc liền có người đến mở cổng.

"Cậu chủ đã về, Jeon lão gia và phu nhân đang đợi người." - Đây là quản gia của nhà hắn, đã làm ở đây được hơn 30 năm, nghe tin hôm nay cậu chủ về liền trịnh trọng đích thân ra đón.

"Cảm ơn ông Son quản gia." - Jungkook lịch sự chào rồi lái xe vào cổng chính. Jeon gia như một toà lâu đài nguy nga được xây trên mảnh đất rộng lớn, toạ lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất trung tâm Seoul. Nhìn vào liền biết gia chủ nơi đây chắc chắn là một người vô cùng quyền lực và giàu có.

[KOOKMIN] VỤNG TRỘM (LONGFIC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ