Sau khi ba người kia rời đi thì Jungkook đã trở lại với hai que kem trên tay. Cả hai đi cùng nhau liền thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh, một người thì cao lớn, đẹp trai,quan tâm người nhỏ hơn, còn một người thì dáng người mảnh khảnh quyến rũ với gương mặt khả ái.
Em cầm lấy cây kem mà cười tít cả mắt, Jimin thích đồ chua, nhưng kể từ khi có bé con thì lại thèm đồ ngọt bất thường.
Jungkook thì nghĩ đó là sở thích của em, trông em vui thế cơ mà. Hắn cũng cầm trên tay một que kem khác nhưng tuyệt đối sẽ không để em biết hắn ghét đồ ngọt, nhưng để đổi lấy nụ cười của người hắn thương thì như nào cũng có thể.
Ví dụ như câu: em nói em thích màu xanh, tôi liền đem lòng yêu cả bầu trời.
Vì hắn yêu em, nên sẽ yêu luôn mọi thứ mà em thích.
Đôi môi đỏ mọng và chiếc lưỡi hồng hồng đang chu du trên bề mặt của cây kem. Hắn thề với chúa rằng em bây giờ trông thật đáng yêu, à không...là lúc nào cũng trông dễ thương như vậy, thật khiến người ta muốn cắn.
Và rồi...
Hắn cắn thật.
"Ăn kem đi đừng có mà cạp mỏ em." - Jimin vừa phồng má vừa chu môi giận dỗi, chỗ đông người thế này mà vô tư "cắn" người ta.
"Đúng là ăn kem như vầy ngon hơn hẳn." - Jungkook vừa nói vừa cười sau khi thành công trêu chọc con mèo nhỏ xù lông. Hắn phải công nhận ăn như thế kem có vị ngọt hơn nha.
"Anh vô sỉ." - Jimin lườm hắn, xéo sắc nói.
Jungkook đánh mắt qua chỗ khác tỏ vẻ vô tội.
"Cũng chỉ vô sỉ với mỗi em."
Sau khi hẹn hò ở công viên giải trí về thì cả hai quyết định đi ăn ở một nhà hàng cổ điển. Dọc đường đi Jimin nhớ ra là nhà của Yoongi đã hết thức ăn, liền bảo hắn tiện đường ghé vào một siêu thị tiện lợi gần đấy để mua thức ăn làm bữa tối cho nó, tối nay Yoongi sẽ công tác về.
Trước cửa hàng không có chỗ đỗ xe dành cho ô tô nên Jungkook đã bảo em xuống trước, hắn tìm chỗ đỗ rồi sẽ sớm quay lại.
Jimin ngoan ngoãn xuống xe đứng chờ, thì bỗng dưng có ai đấy kéo lấy em từ phía sau.
"Á." - Vai Jimin cảm thấy đau điếng, lực tay của người này siết lấy em quá mạnh.
Quay lưng lại đối diện với người nọ, Jimin hai mắt mở lớn kinh ngạc, mặt như cắt không còn một giọt máu, thể hiện ra sự sợ sệt rõ ràng.
Điều gì có thể khiến thái độ của em trở nên hốt hoảng như vậy?
Chính Jimin cũng không tin được người đang đứng đối diện mình chính là nỗi ám ánh suốt bao nhiêu năm qua của mình, như một cơn ác mộng tồi tệ, dù có cố gắng né tránh thì vẫn sẽ bám lấy tâm hồn vụn vỡ của em hằng đêm.
Người này không ai khác ngoài gã, Suwon-chồng cũ của em.
"Mày trốn cũng kĩ quá đấy." - Gã cáu gắt bấu lấy cánh tay em, không cho em có cơ hội thoát ra.
Jimin lúc này đã bị làm cho kinh sợ thật sự, đứng trước gã em vẫn luôn sợ sệt như lúc cả hai còn chung sống dưới một mái nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] VỤNG TRỘM (LONGFIC)
RomanceMình chuyển nhà sang đây vì acc @pjm_tthao đã mất mk Jimin vốn đã rất an phận chịu đựng nhưng gã chồng của cậu vẫn luôn chì chiết và đổ lỗi cho việc hai người không có con là do cậu. 6 năm qua cậu vẫn không cảm nhận được tình yêu cho tới khi gặp hắn...