Chương 17: Khi anh bắt đầu thương em...

940 71 52
                                    

Đêm qua Jimin ngủ ngon hơn mọi ngày, nên sáng nay gương mặt hồng hào tươi tắn hẳn. Xỏ đôi dép bông đáng yêu mà hôm qua em mua cặp với Yoongi bước vào nhà vệ sinh, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Từ nay em sẽ đảm đương trách nhiệm nấu ăn cho Yoongi, bởi vì em biết bạn em nấu ăn dở tệ, suốt ngày ăn ngoài cũng không tốt.

"Oaa, thơm quá Jiminie, bụng tớ sôi sùng sục rồi đây nè." - Yoongi từ trên lầu tức tốc chạy xuống, hết nhìn món này đến món khác trên bàn mà cảm thán.

Đặt món cuối cùng lên bàn, em không quên buông lời trêu chọc bạn mình.

"Haha hôm qua tớ bỏ đói cậu sao? Ăn từ từ thôi rồi đi làm, tớ có làm cả bữa trưa cho cậu nữa lát nhớ mang theo."

Yoongi miệng vừa nhai vừa ngước lên nói.

"Jiminie của tớ là tốt nhất, đồ ăn của cậu làm là tuyệt nhất luôn."

"Cậu chỉ giỏi nịnh thôi." - Jimin không khỏi phì cười trước cái cách ăn như bị bỏ đói đó của Yoongi, bạn em tuy mồm hơi đanh đá nhưng cũng có lúc rất dễ thương nha.

"Tớ đã hỏi anh Namjoon rồi, triễn lãm tranh của anh ấy đang thiếu nhân viên, cậu có thể đến làm, công việc cũng rất nhẹ nhàng, cậu chỉ làm giết thời gian trước khi sinh thôi đó." - Yoongi ngước lên nhắc nhở, có như thế nào thì Jimin vẫn chỉ là mèo nhỏ mong manh cần được nó bảo vệ thôi.

"Tớ biết mà, nghe nói Seokjin-hyung cũng lên Seoul lại rồi nhỉ? Có gì tớ sang chào hỏi hai ảnh luôn."

Trời đã bắt đầu vào đông rồi, không khí se lạnh cùng với những cành cây xơ xác vì rụng lá, những toà nhà cao chọc trời khiến em cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Em không biết liệu mình đã lựa chọn đúng hay chưa, chỉ là bản thân lúc này đang cảm thấy khá chênh vênh.

Lúc nãy em có gọi điện về nhà, giọng mẹ em nghẹn ngào khi biết đó là em gọi đến. Bà bảo bà lo cho em lắm, cũng bảo là hiện tại ở nhà đang rất ổn em không cần phải lo lắng gì nhiều.

Nhưng em làm sao không biết Sewon là người như thế nào? Gã làm gì để yên cho gia đình em dễ dàng thế. Còn ba em có vẻ vẫn tối mặt tối mũi ở các sòng bạc, chỉ thương mẹ em thôi.

Em vẫn chưa dám nói với mẹ về cái thai trong bụng, chuyện của em và Jungkook có vẻ vang gì đâu mà kể cơ chứ? Nếu bà biết hẳn là sẽ sốc lắm, nhưng mẹ chắc chắn sẽ lo cho em nhiều hơn. Bản thân bất hiếu đã không ở bên chăm sóc được cho bà thì càng không nên để bà thêm lo lắng.

Ở đây cái gì cũng mới, em vẫn chưa kịp thích ứng nhưng em tin chắc bản thân rồi sẽ ổn thôi. Còn có bé con và Yoongi bên cạnh em mà nhỉ? À quên, hình như...có vẻ là còn một người nữa....

Đặt chân vào bảo tàng NJ, một trong những bảo tàng lớn nhất Seoul, nổi tiếng với những bức trang mang tính giá trị nghệ thuật cao và giá thành đắt đỏ. Một số bức tranh của Yoongi nghe bảo cũng được trưng bày ở đây, tự hào về bạn em thật. Tuy đã được nhân viên ở đây chỉ đường lên văn phòng của Namjoon nhưng em cảm thấy cũng khá khó khăn vì ở đây như mê cung ấy, cũng ngại không dám làm phiền nhân viên.

[KOOKMIN] VỤNG TRỘM (LONGFIC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ