Chương 24: Trời nổi cơn giông

1K 66 33
                                    

Còn một tuần nữa là đến sinh nhật của hắn, em muốn khiến hắn bất ngờ với giấy siêu âm ghi rõ trong bụng em đang có một tiểu thiên thần, thiên thần của em và hắn.

Jungkook vẫn luôn yêu chiều và ngọt ngào với em như vậy, khiến em chìm vào mê cung tình yêu mà không tìm thấy đường ra. Hắn làm em hạnh phúc sau bao nhiêu tổn thương mà người trước đã làm.

Cuộc hôn nhân đen tối khiến em dần khép mình với thế giới nhưng chính hắn đã đưa em ra khỏi đó và cho em biết thế nào là yêu. Và vì em yêu hắn nên muốn dùng toàn bộ tâm can của mình để đáp trả.

Jungkook muốn em cùng sang ở với hắn nhưng em vẫn đang sống chung với Yoongi nên cũng đành từ chối.

Nhưng mà không ngờ chỉ chiều ngày hôm đó hắn lái xe đến và "bắt cóc" em sang nhà hắn theo đúng nghĩa đen. Đến khi hoàng hồn lại thì nhận ra bản thân đang ngồi ở sofa nhà hắn mất rồi.

Sau đó bản thân mới biết được anh người yêu nhà mình đã gây sức ép đến cấp dưới Jung Hoseok, khiến anh chàng lật đật mà ăn cho bằng được con mèo đanh đá kia và cùng nó bán đứng mình.

Phải, bạn thân em đã có người yêu và trực tiếp vứt em sang nhà hắn với lí do "có con thì ở gần chồng để tiện chăm sóc". Được rồi, đợi đấy, em nhất định sẽ cho đứa bạn thân của mình một bài học.

"Đồ của em lúc nãy vừa được chuyển đến. Anh cũng đã sắp xếp chúng hết vào tủ đồ của phòng mình rồi." - Jungkook từ sau lưng vòng tay ôm em, vùi mặt vào hõm cổ của em mà hít lấy hít để, hắn chính là yêu đến chết mê chết mệt cái hương thơm nhè nhẹ này.

Jimin vẫn chăm chú đen len, mùa đông sắp đến rồi, em muốn tự tay đan cho em và hắn một đôi khăn quàng cổ.

"Anh cũng rấp rẻn quá ha." - Jimin bĩu môi trêu chọc, ray thì vẫn thoăn thoắt đan.

"Đương nhiên, khó khăn lắm mới khiến anh Hoseok quen bằng được Yoongi rồi bắt em về."

"Nhưng ai nói em sẽ ở cùng phòng với anh?" - Jimin dừng động tác quay đầu lại hỏi hắn.

"Hả?" - Jungkook lật đật ngước mặt lên mở to mắt xác nhận, không phải em muốn ngủ riêng đó chứ? Không được, tuyệt đối không được, đã bắt vợ về đến đây rồi.

"Mấy phòng kia anh chưa dọn." - Hắn trơ trẽn đáp.

"Em có thể tự dọn." - Jimin cũng không vừa gì mà trả lời, hình như kể từ khi yêu hắn em được chiều đến sinh hư rồi.

"Phòng cũng nhỏ quá, em ở không tiện."

"Em thấy không nhỏ, còn to gấp hai lần phòng cũ." - Jimin hất mặt lên thách thức.

"Cũng không được, em phải ở cùng phòng với anh chứ, để còn thuận tiện...."

"Hửm?" - Jimin nheo mắt lại, hắn đang nói biết mình lỡ lời cũng im lặng ngang.

"Thuận tiện gì cơ?"

"Hiếp em."

Vừa dứt lời thì chiếc gối tựa trên sofa liền đáp thẳng vào mặt Jungkook, cũng có phải trơ trẽn gì đâu, người ta nghĩ gì nói đó thôi.

[KOOKMIN] VỤNG TRỘM (LONGFIC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ