Chương 1: Đổ lỗi

2.6K 69 1
                                    

Tiếng đổ vỡ lại một lần nữa vang lên trong căn nhà, dưới đất chén dĩa bể ngổn ngang, thức ăn vương vãi đầy sàn. Một thân ảnh ngã quỵ dưới nền gạch lạnh lẽo cùng với hai hàng nước mắt chảy dài.

"Đồ vô dụng, tao phát ngán cái vẻ mặt ngày của mày. Gương mặt xinh đẹp chỉ để câu dẫn người khác, mỗi việc sinh con nối dõi làm cũng không xong thì tao nuôi mày làm đách gì" - Gã hét lên, vung tay loạn xạ, căn phòng lại tiếp nhận thêm vài đồ vật bị gã ném toang.

Jimin cố ngước mắt lên nhìn gã, như thể mọi uất ức đều hoà nước mắt tuôn trào ra mãnh liệt: "Sao anh có thể đổ lỗi lên đầu em, trong khi anh không chịu đi khám và dừng việc nghiệp ngập của mình lại."

Như chọc vào chỗ ngứa, gã mạnh tay bóp lấy cằm em, đôi mắt đỏ ngầu hung dữ sau khi gã cảm thấy như thể bản thân bị vạch trần như vậy.

Sáu năm trước là gã một hai dùng đủ mọi biện pháp, thiết tha đủ lời bên tai cha của em để lấy bằng được em về khi em mới 19 tuổi. Gã là Kim Suwon, hơn em 2 tuổi, một thanh niên trai tráng trong làng lúc bấy giờ.
Gã đem lòng ái mộ vẻ đẹp tựa thiên sứ của em từ rất lâu. Jimin vốn không muốn cưới gã vì em cảm thấy em và gã không hợp, nhưng tài ăn nói của gã rất phi thường, liền thuyết phục được cha em đem em gả đi.
Điều kiện gia đình Jimin vốn không khá giả, em sống tại một làng nhỏ gần biển Busan. Cha em nghe Suwon thuyết phục rằng sẽ giúp đỡ ông có tiền cờ bạc liền dễ dàng đồng ý. Mẹ em dù thương con nhưng không dám làm trái ý kiến của chồng liền ngậm đắng nuốt cay thuyết phục em cưới gã.

Thấm thoát 6 năm trôi qua, gã làm ăn thua lỗ và thua bài bạc liền khiến tinh thần gã ngày càng tệ. Gã tìm đến sự kích thích và khoái lạc bằng những chất gây nghiện. Những thứ độc hại đó khiến gã dần mất đi khả năng sinh sản nếu như không kịp thời cai nghiện. Nhưng với bản tính sỉ diện đó của mình thì Suwon gã đời nào chịu thừa nhận mình mắc bệnh "vô sinh".
Tuyệt nhiên không dưới 10 lần Jimin thuyết phục gã cùng em đi khám, nhưng sợ mất mặt, gã chưa lần nào đồng ý mà toàn đổ lỗi cho em không thể sinh con.
"Con mẹ nó, mày là đang chất vấn tao sao? Là do bản thân mày vô dụng" - Suwon nghiến răng nghiến lợi.
Em càng nghĩ càng ấm ức, nước mắt càng thi nhau trào ra nhưng tuyệt nhiên không dám phản bác, em sợ gã, 6 năm qua chưa ngày nào em cảm nhận được hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này.

"Suốt ngày chỉ biết dùng gương mặt chết tiệt đó để câu nhân, nhưng mày nhớ cho kĩ, cả đời này mày cũng chỉ có thể bên cạnh Suwon này, đừng hòng li hôn."

Gã nói xong liền mang khuôn mặt giận dữ ấy ra ngoài, em đoán là gã đi thăm những xưởng cá được các ngư dân đánh bắt về hôm nay. Lồm cồm bò dậy dọn dẹp bãi chiến trường do gã để lại, em từ từ bước vào phòng tắm rồi ngắm mình trong gương. Gương mặt em xinh đẹp quá, nhưng sao lại đẫm nước mắt thế này? Đôi mắt biết cười năm 19 tuổi lại thay bằng đôi mắt đượm buồn ngày hôm nay. Chịu đựng là điều duy nhất em có thể làm vì em vốn không dám li hôn, ba sẽ lên cơn đau tim vì em mất. Nơi em ở vốn còn cổ hủ, đã qua một đời chồng thì có như nào cũng sẽ bị người đời dèm pha.

Em cũng rất mong muốn có được một đứa con, có lẽ sẽ giảm sự cô đơn của em trong ngôi nhà này đi. Hoặc cũng có thể vì thế mà Suwon đôi xử tốt với em hơn. Em cũng đã thử mọi cách trước đó nhưng em dần nhận ra vấn đề là từ gã, lâu dần em bỏ cuộc. Em chấp nhận sống thế này qua ngày, ít nhất là giữ được cho bản thân và gia đình chút thể diện.

[KOOKMIN] VỤNG TRỘM (LONGFIC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ