Chương 6: Phát hiện

630 42 0
                                    

Jimin đang trên đường đến trạm xe buýt, đêm qua em suy nghĩ cả đêm, tâm trạng hôm nay cũng vì thế mà tuột dốc hẳn. Lê từng bước chân trên vỉa hè lạnh toát, trời đã bắt đầu vào đông rồi, có lạnh cũng không lạnh bằng lòng người. Từng chiếc lá bắt đầu rơi, khung cảnh ảm đạm vào sáng sớm, một chiếc xe đắt tiền liền bỗng dưng dừng lại sát người em. Hồn vía Jimin mém tí thì bay lên đọt cây rồi.

"Trời đất ơi cái gì vậy nè." - Jimin thất kinh hét lên, xém tí là ngã nhào ra đường.

"Chào Jimin, tôi có thể chở em đến công ty không?" - Jungkook hạ cửa kính của chiếc xe mắc tiền xuống, ngó đầu ra hỏi em. Hắn chính là đã chờ em từ sớm ở gần trạm xe, để xem lần này em có cớ từ chối hắn nữa không.

"Ơ anh Jungkook, anh làm gì ở đây vậy ạ?"

"Chờ em." - Jungkook ôn nhu kiên nhẫn trả lời.

Jimin nghĩ trong đầu, nhiều lần từ chối người ta như thế, lần này nếu còn từ chối xem ra là quá thất lễ đi. Cũng là đồng nghiệp tiện đường đi nhờ xe thôi, chắc không phiền người khác lắm đâu. Nhưng mà em thật sự rất ái ngại nha, nhân viên quèn mà đến công ty bằng chiếc xe này thì có hơi gây sự chú ý rồi.

"Sẽ không phiền anh Jungkook chứ ạ?" Jimin lí nhí ái ngại hỏi hắn.

"Đương nhiên không phiền."

Nói rồi hắn lập tức mở cửa xe để em ngồi vào ghế phụ lái, làm sao có thể bỏ qua cơ hội lần này. Jungkook ấy vậy mà chồm người sang thắt dây an toàn cho em, hắn chính là muốn Jimin biết bản thân là đang có tình ý với em.

Nhưng với con mèo nhỏ này lại quá cả kinh rồi, mới sáng mà hắn đã treo tim em lên tận hai lần, gương mặt đẹp trai này...có hơi gần quá rồi. Jimin trước giờ rất biết lễ nghĩa, chưa từng đối người ngoài hành động thân mật như vậy. Da mặt vốn đã mỏng, lại còn bị hành động của Jungkook làm cho chúng đỏ lên một mảng, cả người ngồi im không dám nhúc nhích.
Nhưng mà trong mắt Jungkook thì lại rất là đáng yêu, nghĩ không nên chọc con mèo dễ ngại ngùng này nữa, phóng ga chạy một mạch đến công ty.

Jungkook muốn cùng Jimin đi thang máy thường, nhưng vừa định bước vào cửa thang máy liền nghe tiếng ông anh trời đánh của mình gọi.

"Này, Jungkook, đợi anh với." - Seokjin từ xa chạy lại, Phó giám đốc của một công ty hàng đầu mà vẫn trưng ra bộ dạng hớt ha hớt hải thế này thật là mất mặt hắn quá đi. Nhưng quan trọng không phải chỗ đó, Seokjin không biết hắn đang theo đuổi mèo nhỏ, ngộ nhỡ anh lỡ miệng bảo hắn là Tổng giám đốc có phải mang tiếng là bỡn cợt lừa dối con người ta rồi không. Thế thì công sức của hắn xem như đi tong rồi.

Lật đật kéo ông anh của mình sang chỗ khác, vừa đi vừa quay lại chào Jimin:

"Em làm việc vui vẻ nhé, anh có công chuyện một chút."

Jimin nhìn người nọ liền nhận ra ngay người này hôm đó đã phỏng vấn và tuyển thẳng mình, chưa kịp chào hỏi một tiếng đã bị Jungkook kéo đi rồi. Không lẽ hai người này quen nhau? Cái đầu nhỏ này thật không nghĩ ra lí do nào cho hợp lí, nhân viên cấp thấp mà kéo lê sếp đi như thế á? Quẳng thắc mắc ra sau đầu, vẫn là nên đi làm việc thì tốt hơn, dù sao cũng không liên quan đến mình.

[KOOKMIN] VỤNG TRỘM (LONGFIC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ