Chương 4: Ăn trưa

587 44 3
                                    

Jungkook thế mà lại lừa được em rằng hắn là nhân viên cùng bộ phận, khiến Jimin vui vui vẻ vẻ mà trao đổi số điện thoại. Em chỉ nghĩ đơn giản rằng kết bạn với đồng nghiệp cũng là một điều tốt, ngoài Yoongi ra Jimin hầu như có rất ít bạn, nghĩ đến việc có thể có thêm nhiều mối quan hệ liền khiến em vui lên hẳn.

Giờ ăn trưa Jungkook liền xuống tìm em, em ngồi chăm chú đọc bản kế hoạch, miệng hơi chu ra thật muốn cắn, hắn chính là kiềm lòng không đặng. Bộ dáng ngoan ngoãn của em thật khiến người ta liền muốn bảo bọc cưng chiều, Jimin chính là mang trên mình vẻ đẹp của thiên sứ, một thiên sứ mong manh dễ vỡ.

Sải chân nhanh đến bàn làm việc của em, hắn trước đó đương nhiên đã có chuẩn bị, "mua chuộc" trưởng phòng Miyeon để che giấu thân phận, ung dung đi lại trong tầng làm việc của em mà không bị nghi ngờ.

"Jimin, đến giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta có thể cùng nhau đi ăn không?"

Jimin thoáng chốc bất ngờ, chỉ là em rất hiếm khi cùng với ai tự nhiên như thế. Lưỡng lự một hồi em cũng gật đầu đồng ý, ai da có thực mới vực được đạo nha, ăn một mình thì lại rất buồn chán, có người đi cùng cũng thú vị hơn.

Jungkook đưa Jimin đến trước xe của hắn, hai con mắt của Jimin mở to như muốn xác nhận lại một lần nữa. Tuy Jimin không rành về xe cộ nhưng cũng không phải là thiếu hiểu biết, con xe này khẳng định rất đắt. Nhân viên làm công ăn lương như Jungkook mà có thể mua chiếc xe này á? Sờ thôi em cũng không dám chứ đừng nói ngồi lên.

Jungkook đương nhiên thấy vẻ khó xử hiện lên trên mặt Jimin, không cho em cơ hội từ chối liền nhanh tay mở cửa rồi nhấn em ngồi vào ghế phụ lái. Hắn đương nhiên là đã có chuẩn bị, sớm đã đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng, cưa đổ mèo nhỏ cách tốt nhất là thông qua bao tử, này là hắn học được từ chỗ Hoseok.
Trước đây chỉ có người khác chủ động tiếp cận hắn, đây là lần đầu Jungkook nghiêm túc cưa đổ ai đó không khỏi còn nhiều bỡ ngỡ. (Bad boy nhưng khi yêu vào nó lạ lắm =)))

Jimin trong đầu khẳng định đồng nghiệp của mình hẳn rất giàu, nhà mặt phố bố làm to nhưng thích trải nghiệm cảm giác nhân viên làm công ăn lương đây mà.
Mãi suy nghĩ không biết xe đã dừng trước cửa nhà hàng từ lúc nào. Jungkook quay sang em nhẹ giọng mỉm cười nói:

"Chờ tôi ở đây, tôi đỗ xe rất nhanh sẽ quay lại."

Jungkook là đưa em từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, em là đang đứng trước một nhà hàng sang trọng bậc nhất Busan. Trước đây em chưa từng có cơ hội được thử, ngày ngày chính là ngây ngây ngốc ngốc dọn dẹp, cơm nước chờ Suwon về ăn, bản thân em cũng không phải là người thích phung phí. Trong lòng em liền cảm thán, nhưng mà đồng nghiệp thì đương nhiên vẫn là nên cùng nhau share bill, chưa gì em liền thấy đau ví rồi.

Sau khi cả hai yên vị vào bàn, Jungkook liền bảo em chọn món, Jimin tựa hồ không dám chọn, ngồi nửa ngày trời chưa quyết định xong món. Jungkook gọi phục vụ sang thì thầm gì đấy.

"Dạ đồ ăn quý khách gọi sẽ được mang lên ngay ạ."

"Em không thích nơi này sao Jimin." - Jungkook một tay chống cằm nhìn em chăm chú.

[KOOKMIN] VỤNG TRỘM (LONGFIC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ