"Thật ra...thật ra tôi li dị rồi."
Mắt Jungkook mở lớn trước lời thông báo đầy kinh ngạc của Jimin. Hắn không biết cảm giác của mình lúc này thế nào nữa, có phải vì hắn ảnh hưởng đến em không? Có phải chồng em phát hiện chuyện đó nên hôn nhân hai người mới đổ vỡ không? Lần cuối cùng Jungkook gặp em, hắn vẫn còn nhớ rõ má em sưng tấy lên vì bị đánh, là do hắn, do hắn khiến cuộc sống đang yên ổn của em bị xáo trộn.
"Anh xin lỗi Jimin, là tại anh phải không? Anh xin lỗi, anh...."
"Không phải tại anh, chỉ là quan niệm sống của chúng tôi không hợp nhau nữa, anh đừng tự trách mình làm gì." - Ngắt lời của Jungkook, em không muốn hắn nhìn em bằng ánh mắt đầy áy náy đó.
"Dù sao anh vẫn là người có lỗi, nhưng vì..."
Lời định nói ra nghĩ thật chua chát, thật trơ trẽn làm sao, nhưng em ơi....là vì để tâm nên mới thấy đau lòng.
"Hiện nay em đang ở đâu? Hôm nay em lên Seoul có chuyện gì vậy?"
Jimin vấn tránh né ánh mắt đấy của hắn, nhẹ giọng đáp lời.
"Tôi dọn lên sống cùng với bạn."
Một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai người, Jungkook có rất nhiều lời muốn nói với em, nhưng lại sợ rằng em nghĩ hắn tọc mạch, ấp úng không biết nói gì cho phải.
Nhưng có khốn nạn quá không nếu hắn nói đâu đó trong hắn có chút vui mừng, không lầm đâu, sâu bên trong ngực trái của hắn rộn ràng khi nghe em nói em đã li hôn. Jungkook biết bản thân hắn thật trơ trẽn và tồi tệ nhưng hắn muốn một lần nữa theo đuổi em, trao cho em tất thảy những gì tốt đẹp nhất của hắn.
"N-nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép về trước" - Jimin nhanh chóng đứng dậy, vì hôm nay gặp lại hắn quá bất ngờ nên không khí có chút gượng gạo.
"Khoan đã." - Jungkook vội chụp lấy tay em.
"Em ở đâu, để anh đưa em về, dù sao anh cũng không bận gì hôm nay." - Jungkook là đang nói dối, công việc ngập đầu nhưng em vẫn là quan trọng nhất, hắn không an tâm khi để em về một mình, dù biết xác suất được em đồng ý không cao lắm.
Một cõi ấm áp dấy lên trong lòng, em không ngờ Jungkook lại chủ động đề nghị như vậy, có thể là em tham lam nhưng em thật sự cảm thấy có một chút hạnh phúc.
"V-vậy làm phiền anh..." - Jimin ấp úng nói.
"Không phiền, tất nhiên không phiền." - Hắn cười rộ lên lộ ra hai cái răng thỏ trông rất đáng yêu, Jimin thật rất muốn cười, đây có phải vị tổng tài lạnh lùng mà người ta hay nhắc đến không?
Jimin đưa hắn địa chỉ nhà Yoongi, vốn dĩ em không đi xa lắm nên rất nhanh đã về tới. Jungkook có hơi hụt hẫng, hắn muốn ở bên em lâu hơn.
Jimin cúi chào hắn rồi từ từ quay lưng vào nhà, Jungkook bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, nếu hắn không chớp lấy cơ hội, sợ rằng lại một lần nữa lạc mất em.
"Jimin."
Em quay người lại nhìn hắn khó hiểu.
"Tối nay em rảnh không? Anh biết có một bộ phim rất hay, anh muốn mời em cùng đi xem có được không?" - Jungkook nói rất gấp gáp, lần đầu tiên hắn có cảm giác lo sợ rằng sẽ bị ai đó từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] VỤNG TRỘM (LONGFIC)
RomanceMình chuyển nhà sang đây vì acc @pjm_tthao đã mất mk Jimin vốn đã rất an phận chịu đựng nhưng gã chồng của cậu vẫn luôn chì chiết và đổ lỗi cho việc hai người không có con là do cậu. 6 năm qua cậu vẫn không cảm nhận được tình yêu cho tới khi gặp hắn...