Hiện tại acc chính của fic này mình không vào được nên từ giờ sẽ chuyển nhà sang đây.
Hiện tại mình đang rất bất lực, mn hãy vote lại để mình có động lực đăng chap 9 nhé.Jimin cứ thế mà chạy ra ngoài trước sự bất động của Jungkook. Hắn thật sự vẫn chưa thể định thần lại trước cái sự thật trời giáng này, hắn cư nhiên lại đi yêu và làm tình cùng với một người đã có chồng? Tức giận quăng hết cả đồ đạc, lập tức chạy ra ngoài lái xe đi tìm em, Jungkook biết rằng hơn ai hết người tổn thương ở đây là Jimin, hắn đã gây ra lỗi lầm lớn tuyệt đối không thể bỏ mặc em lúc này.
Lê đôi chân mệt mỏi trên đường, cùng cơn đau âm ỉ dưới hạ thân, nước mắt vẫn rơi không ngừng kể từ khi em chạy ra khỏi khách sạn. Jimin không biết phải làm gì nữa, tại sao ông trời đối với em bất công đến vậy?
Tự trách bản thân không ngừng vì đã làm điều nhục nhã như thế sau lưng chồng mình, nếu Suwon mà biết chắc chắn cuộc sống của em từ tồi tệ chuyển thành địa ngục ngay.Vội mở cửa chạy đến níu lấy tay em, Jungkook biết bản thân đã sai lầm nghiêm trọng, nhìn em khóc thương tâm như thế này hắn thật sự rất đau lòng.
"Jimin, đừng như vậy, lên xe tôi chở em về có được không?" - Jungkook nài nỉ.
Jimin thẳng thừng hất tay hắn ra, ngay từ đầu hắn là nói dối em, lại còn nhân lúc em say làm ra loại chuyện như vậy, Jimin cảm thấy bản thân lúc nào cũng như món đồ chơi trên tay người khác.
"Anh buông tôi ra, tại sao anh lại làm như vậy? Chồng tôi nếu biết tôi chắc chắn sẽ không sống nổi." - Jimin vừa khóc vừa hét vào mặt hắn.
"Là...là lỗi của tôi, tôi biết mình có lỗi với em, nhưng trước tiên để tôi đưa em về nhà rồi khi nào em bình tĩnh lại thì chúng ta sẽ nói chuyện sau được không? - Jungkook vẫn ôn nhu nài nỉ như muốn cầu xin.
"Nói? Giữa chúng ta có chuyện gì để nói? Jeon Jungkook, tôi và anh không có bất cứ quan hệ nào, giữa chúng ta cũng không xảy ra chuyện gì cả. Tôi mong anh hãy quên chuyện đêm qua đi." Jimin hít sâu, run rẩy vạch rõ quan hệ của hai người.
"Từ nay tôi với anh chỉ là sếp và nhân viên, hoàn toàn không còn gì khác, ở ngoài hay công ty tôi cũng không mong anh tỏ ra quen biết tôi." - nói rồi Jimin chạy ngay đến chiếc taxi gần đó rồi đi mất.
Jungkook đứng như trời chồng ngoài đường, hắn biết bản thân đã làm ra chuyện không thể tha thứ, nhưng em vạch rõ quan hệ với hắn như thế hắn thật sự rất đau. Em ơi, tôi thật sự đã yêu em đến điên rồi....
Yoongi sau khi đáp máy bay xuống Busan liền gọi điện cho Jimin.
"Jimin, tớ tới rồi, cậu đang ở đâu vậy?"
"Alo, Sao không trả lời tớ?" - Yoongi thắc mắc.
Jimin không thể kìm nén nữa, cứ thế khóc nấc lên như đang mách lẻo.
"Bình tĩnh, có chuyện gì, cậu đang ở đâu, tớ đến tìm cậu có được không?" - Yoongi gấp gáp hỏi.
Sau khi cho taxi tấp vào lề đường, Jimin gửi định vị cho Yoongi đến chỗ mình.
10p sau khi thấy Yoongi bước xuống Jimin liền bổ nhào ra ôm chầm lấy bạn mình, nước mắt thấm đẫm một bên vai áo Yoongi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] VỤNG TRỘM (LONGFIC)
RomanceMình chuyển nhà sang đây vì acc @pjm_tthao đã mất mk Jimin vốn đã rất an phận chịu đựng nhưng gã chồng của cậu vẫn luôn chì chiết và đổ lỗi cho việc hai người không có con là do cậu. 6 năm qua cậu vẫn không cảm nhận được tình yêu cho tới khi gặp hắn...