"Ba ơi, chào buổi sáng." Một bé trai trèo lên giường.
Jaehyun bất ngờ vì người đánh thức mình vào buổi sáng. Renjun? Hắn dụi mắt nhìn lại. Không phải Renjun. Mà là Jeno – con trai ruột của hắn.
"Dậy thôi Jae. Chúng ta sẽ bị muộn mất." Một giọng nói khác đã cắt ngang sự bối rối của anh.
"Do-Doyoung hyung?" hắn không tin vào mắt mình.
"Sao em lại ngẩn người ra đấy? Nhanh lên không sẽ bị kẹt xe đấy." Doyoung nói khi rời khỏi phòng.
"Ba mau dậy đi nào! Ba đã hứa là hôm nay mình đi biển mà!" Jeno nói kéo Jaehyun xuống giường.
"Đi biển?"
Dù chưa hiểu chuyện gì xảy nhưng Jaehyun vẫn rời khỏi giường. Hắn nhìn thấy nụ cười của Jeno. Cơ hội sửa chữa lỗi lầm đã đến rồi sao?
"Chúng ta nhanh đi tắm thôi ba, đừng nghĩ nữa." Haehyun vui vẻ bế bổng cậu bé đang đu dưới chân mình lên.
"Đi thôi... chúng ta cũng đi biển nào."
.
Douyong tìm một bóng dù râm mát trên bãi biển để nghỉ ngơi trong khi Jaehyun đang chơi trên cát với Jeno.
"Chào cậu." Một đứa trẻ nhỏ hơn Jeno tiến lại gần.
Điều ngạc nhiên làn cậu nhóc rất giống Jeno. Không, phải nói là phiên bản thu nhỏ của Jeno mới đúng.
"Tớ chính là cậu đây." Nhóc nói "Đừng sợ, tớ không làm hại cậu đâu."
Jeno mỉm cười. Jaehyun định nói gì đó, lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
"Jung Jaehyun là ba cậu hả? Ah, vì tớ là cậu, nên thật không may chú ấy cũng là bố của tớ" Jeno bé nhỏ than thở "Cậu thích ba lắm hả?"
"Đúng vậy. Không biết vì sao nhưng tớ luôn nhớ ba nhiều lắm, lúc nào cũng thế." Jeno phiên bản đời thực trả lời.
"Còn tớ thì không thích chút nào."
"Sao cậu lại nói vậy? Ba yêu bố nhiều lắm đấy!" Jeno thật trở nên bối rối.
"Đúng rồi. Nhưng có lúc ba đã bỏ rơi bố, khiến cho bố bị đuổi khỏi nhà. Phải từ bỏ ước mơ của mình. Bố còn phải tự giải quyết mọi chuyện khó khăn một mình nữa đấy.", nhóc Jeno cằn nhằn.
Jeno thất vọng nhìn ba, và Jaehyun chỉ biết im lặng nhận lấy ánh nhìn từ cậu bé.
"Cậu có biết Jung Jaehyun định giết cậu không?" ánh mắt của nhóc chứa đầy sự chán ghét.
"Có thật là ba đã muốn làm vậy không?" Jeno hỏi Jaehyun.
Jaehyun im lặng.
"Ba!" Jeno đẩy Jaehyun tránh xa mình rồi nắm nhóc Jeno bé xíu chạy về phía Doyoung.
Jaehyun nhìn ba bóng lưng ở phía xa.
Hắn là một kẻ có tội. Không có bất kỳ biện minh nào cho hành động xấu xa trong quá khứ được.
Doyoung lắc đầu, buồn bã nhìn hắn. Sau cùng lựa chọn im lặng bỏ đi cùng với Jeno lớn và Jeno nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] - Appa
FanfictionNote: Jaehyun trong fic này có hơi tra nam một chút xíu. Tuy nhiên kịp thời nhận ra sai lầm và sửa chữa. Hy vọng mọi người không chửi ẻm quá nhiều. . Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi nào khác.