Chương 01-02. Hội ngộ bất hoà

826 32 1
                                    


Ngày Tết cũng không có gì đặc biệt.

Huang Renjun mặc áo blouse trắng đi qua hành lang tầng ba Bệnh viện Nhân dân thành phố H, nghĩ thầm trong đầu như thế.

Con người vốn rất giỏi trong việc gán ghép ý nghĩa cho các ngày trong năm, mà ngày Tết rõ ràng là một trong những ngày được tô vẽ nhiều nhất.

Vì vậy, khi Park Jisung, người phụ trách sắp xếp ca làm, đi khắp các phòng để thăm dò về việc trực ca vào ngày đầu tiên của năm mới, tất cả mọi người ai nấy đều trở nên lúng túng. 

Cuối cùng thì vẫn như năm ngoái.

Park Jisung cầu cứu Huang Renjun với vẻ mặt vô cùng bối rối.

"Bác sĩ Huang, còn anh thì sao?"

Huang Renjun đặt cây bút trên tay xuống và ngẩng đầu lên, nói OK.

Bản tổng kết năm của Huang Renjun chắc chắc được cậu viết như thế này: Năm 29 tuổi, không có gì đặc sắc.

Cậu có thói quen viết nhật ký, mà hầu hết là tóm tắt các sự kiện trong ngày bằng một hai câu với đầy đủ các sự kiện xảy ra mà không cần phải dài dòng.

Những việc thường xuyên xuất hiện nhất có thể kể đến như:

Ngày 24 tháng 1, thực hiện một ca phẫu thuật.
Ngày 25 tháng 1, đến nhà anh Ten làm khách và chơi với mèo của anh ấy, con mèo rất dễ thương.
Ngày 26 tháng 1, không có gì để viết.
Ngày 27 tháng 1, không có gì để viết.
Ngày 28 tháng 1, đi thăm mẹ.

Huang Renjun có xu hướng dành nhiều tình cảm cho mọi thứ xung quanh hơn là con người. Điều này được thể hiện cụ thể qua việc gặp lại một con vật nhỏ có thể được cậu viết vào nhật ký của mình, nhưng gặp lại một người thì không. 

Giống như hiện tại.

"Ngày 29 tháng 1." Cậu dừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, viết: "Ngày đầu năm mới, thực hiện một ca phẫu thuật. (Chú thích: cắt ruột thừa)".

Có lẽ do cảm thấy mình viết chưa đủ chi tiết nên cậu giả vờ thêm vào: Còn có bị đau dạ dày một lần. 

Có một cách ghi chép được gọi là bỏ trống.

Những chuyện bị Huang Renjun cố ý bỏ qua vào ngày đầu tiên của năm mới rõ ràng là nhiều hơn thế.

Một số chuyện xảy đến tựa như cú đánh trực diện vào đầu cậu, cho dù cố tình phớt lờ cảm giác đau đớn khi bị đánh, nó vẫn sẽ tồn tại rất lâu, thậm chí còn luôn nhắc nhở bằng một vết bầm tím.

Nhật ký là giả. Ký ức mới chân thật.

Vì vậy khi Huang Renjun leo lên giường chuẩn bị đi ngủ, cậu không tự chủ được nhớ lại chuyện mình đã bỏ qua ngày hôm nay.

**

"Bác sĩ Huang!"

Nữ y tá nhỏ mới đến không gặp quá nhiều trở ngại, lần nào cũng niềm nở chào đón cậu, khẳng định nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cô có thể làm tan chảy gương mặt và trái tim lạnh như cánh đồng băng của Huang Renjun.

Cậu quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi và khẽ gật đầu với cô như một lời chào. 

Trong giây tiếp theo, cậu bất ngờ nhìn thấy một gương mặt mà cậu đã khắc sâu vào trong tiềm thức, một gương mặt mà cậu đã không gặp nhiều năm.

[Markren] Chuồn chuồn ngang quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ