Chương 03. Ngày đông xa vời vợi

358 21 0
                                    

Ký ức xám xịt phủ đầy bụi bỗng chốc bị phơi bày chỉ vì cái chạm mắt dài năm giây của Lee Mark. Chuyện cũ cùng những viễn cảnh mơ hồ không chút kiêng nể lẫn lộn đan xen, dệt thành một tấm mạng nhện dày đặc.

Sau khi gặp Lee Mark trong bệnh viện, Huang Renjun mơ thấy một giấc mơ về những chuyện trước kia.

Thành phố H không phải là quê hương của Huang Renjun.

Cậu lớn lên ở Miền Bắc, sau đó học đại học ở Thủ Đô. Có thể nói, cậu đã dành phần lớn cuộc đời của mình để sống ở phương Bắc. 

Thủ Đô là một thành phố điển hình của phương Bắc, mùa đông ở đó đến sớm và kéo dài rất lâu, dường như luôn có tuyết rơi.

Vào một ngày nọ khi còn là sinh viên năm ba, Huang Renjun đang trốn trong ký túc xá vẽ tranh.

Bên ngoài tuyết rơi cuồn cuộn, chất thành đống trên mặt đất, đáp xuống cành cây trơ trụi nặng trĩu. Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện cùng tiếng cười đùa từ cầu thang truyền đến ký túc xá bên cạnh, tiếp sau đó là một tiếng đập cửa nặng nề.

Cậu bèn đứng lên mở cửa.

"A, xin lỗi nhé!"

Người trước mặt đang ôm quả bóng rổ, cười híp mắt, miệng nói xin lỗi nhưng nét mặt trông không có vẻ gì là đang hối lỗi.

Huang Renjun sống với phương châm thêm một việc chi bằng bớt một việc, nhỏ giọng nói không sao. Khi đang định đóng cửa, cậu liền nghe thấy người nọ quay đầu gọi: "Anh à!". 

Đột nhiên cậu dừng động tác đóng cửa, ngước mắt nhìn sang.

Lẽ ra cậu phải như Duras và Proust, hoặc là mô phỏng theo phong cách của Marquez mà viết như thế này: "Nhiều năm về sau, tôi vẫn thường nhớ về chiều đông xa xăm ấy".

"Nhiều năm về sau" là một cách nói thần kỳ, nhìn lại quá khứ đã qua luôn khiến cho con người ta mang cảm giác hoài niệm.

Không bàn đến những chuyện trước kia phải chăng đã tan theo gió thoảng mây bay. Nhiều năm sau, quả thực Huang Renjun vẫn luôn nghĩ về lần đầu tiên cậu gặp Lee Mark.

"Donghyuck, đừng chơi bóng rổ ngoài hành lang."

Cậu bạn tên Donghyuck nghe thấy tiếng gọi liền giấu quả bóng rổ sau lưng, lắp bắp biện minh do lâu rồi không được chơi.

Lee Mark đứng ở nơi ngược sáng, Huang Renjun không thể nhìn rõ anh vào thời điểm đó, đến bây giờ trong giấc mơ cậu vẫn không thể nhìn rõ được.

Sau khi chậm rãi tới gần, viền mờ bao quanh anh ấy nhạt dần từng chút một, lộ ra dáng người và khuôn mặt rõ ràng.

"Có chuyện gì vậy?"

Anh khẽ cúi đầu, như thể đang cẩn thận quan sát xem Huang Renjun có gì bất thường không. Huang Renjun dùng tay xoắn xoắn góc áo, nói không sao. 

Giấc mơ được cậu dệt nên từ những sợi tơ ký ức, vì thế cậu không thể nhớ vai trò của Lee Donghyuck là gì và cũng không rõ họ đã nói những gì.

Cậu chỉ nhớ rằng mùa đông ở Thủ Đô tuyết rơi rất dày.

Sau đó, cậu ngơ ngơ ngác ngác đi theo hai người họ ra ngoài ăn tối, mỗi khi có bông tuyết rơi trên người cậu, Lee Mark liền giúp cậu phủi nó đi.

[Markren] Chuồn chuồn ngang quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ