Chương 07. Phiền não lớn nhất của con người chính là có trí nhớ quá tốt (2)

233 21 0
                                    

Những điều Lee Mark nói hoàn toàn là sự thật.

Vào lần thứ hai gặp Lee Mark, Huang Renjun đã dùng tư cách của một sinh viên ngành y chủ động đưa ra cho anh rất nhiều lời khuyên về sức khỏe.

Cậu bất chợt nhớ đến một bộ phim mà cậu xem qua vài năm trước. Nhân vật chính trong phim từng nói: Phiền não lớn nhất của con người chính là có trí nhớ quá tốt.

Huang Renjun khi xem phim thường sẽ vô cùng nhập tâm, nhưng xem xong rồi cậu liền quẳng nó ra sau đầu. Rất hiếm có bộ phim nào có thể khiến cậu lưu tâm. 

Kỳ lạ là có vài đoạn độc thoại không đầu không cuối luôn in đậm trong trí nhớ của cậu, mỗi lần nghĩ đến cậu lại cảm thấy như có luồng gió nhẹ thổi qua.

Có trí nhớ tốt không hẳn là chuyện tốt. Cậu ước gì mình có thể buông bỏ được quá khứ, cũng có thể không vì vài lời Lee Mark nói ra mà khiến bản thân mình lạc vào vòng xoay của ký ức.

Thời sinh viên của cậu không có gì nổi bật.

Tuy rằng bề ngoài trông cậu giống như một sinh viên nghệ thuật, nhưng thực tế là ngay từ khi còn bé cậu đã bộc lộ khả năng thiên tài trong việc học các môn tự nhiên. Sau kỳ thi đại học, cậu đỗ vào Học viện y khoa Đại học Thủ Đô với số điểm cao ngất ngưởng, mở ra chương trình y học lâm sàng kéo dài tám năm của mình.

Cơ duyên với Lee Donghyuck bắt đầu từ khi cậu ta vô tình đập bóng vào cửa phòng cậu, thời điểm đó cậu cứ ngỡ rằng nó chỉ là một tình tiết bình thường trong thước phim cuộc đời vô vị của mình mà thôi, còn Lee Mark trong ấn tượng cũng chỉ là anh trai của một cậu bạn học khác Viện nhưng ở cùng tầng ký túc xá.

Cuộc sống của cậu giống như một đường thẳng chạy giữa hai điểm là phòng thí nghiệm và thư viện, nếu có rẽ ngang thì cũng chỉ là khoảng thời gian mà cậu dành ra để đi dạy kèm.

Bước ngoặt xảy ra khoảng một tuần sau lần đầu tiên gặp Lee Mark.

Kết thúc ca học buổi tối, cậu bắt xe buýt đến một địa điểm cách trường hai cây số để dạy kèm cho một nữ sinh trung học, giúp em ấy hoàn thành bài tập về nhà. 

Dạy xong cũng đã mười giờ hơn, cậu từ chối lời mời ăn tối của phụ huynh, một mình đi bộ ra trạm xe buýt.

Đợi chưa được bao lâu thì trời bắt đầu đổ mưa. Mưa không lớn nhưng lại khiến nhiệt độ xuống rất thấp, gió ẩm lùa vào quần áo, đứng một lúc cậu cũng cảm thấy cả người ớn lạnh.

Tầng dưới của khu nhà là một dãy các quán ăn, công việc kinh doanh buôn bán vào ban đêm vô cùng náo nhiệt, tiếng ồn phát ra từ đó cảm giác như có thể sưởi ấm cả đêm đông.

Huang Renjun không mang theo ô, nghĩ bụng vào trong tránh gió một lúc.

Cậu bị cận thị nhẹ nên không thể nhìn rõ được ở cự ly xa. Mãi đến khi bị người ta ôm vào lòng, cậu mới nhìn rõ được người đi về phía mình khi vừa bước vào cửa là ai.

Lee Mark đã có lần thứ hai xuất hiện trong cuộc đời cậu bằng cách này.

Anh ấy mặc một chiếc áo hoodie xám, tóc màu hạt dẻ hơi xoăn xoăn, đặc biệt tỏ ra thân thiết, thậm chí có thể xem là vô cùng thân mật mỉm cười với Huang Renjun: "Sao em lại đến đây?"

[Markren] Chuồn chuồn ngang quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ