Chương 22. Ánh trăng khi ấy

228 25 0
                                    

Huang Renjun từng tin rằng Lee Mark và mọi thứ liên quan đến anh đều là giấc mơ mà cậu không bao giờ có được. Đứng ở bên kia bờ, cậu vốn đã quen với việc lẳng lặng nhìn ngắm cảnh sắc rực rỡ ở bên bờ đối diện, chưa từng nghĩ tới việc chống lại những con sóng dập dềnh ở giữa, thậm chí cũng không nghĩ đến việc làm cách nào để băng qua bờ sông.

Trước câu hỏi của Lee Mark, mọi thanh âm xung quanh cậu dường như không tồn tại, cả căn phòng giống như tinh cầu đang đi lạc vào chiều không gian xa lạ, đó có thể là vũ trụ nơi mà Hoàng Tử Bé đang sống, hoặc cũng có thể là một thứ gì đó khác. Tóm lại, mọi thứ đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, Huang Renjun nhìn vào mắt Lee Mark, nghe thấy một giọng nói mê hoặc cậu ở phía xa xa, người đứng bên bờ đối diện quay lại đưa tay về phía cậu, anh ấy nói, hãy đến đây.

Thấy cậu mãi không trả lời, Lee Mark có chút sốt ruột, lại lần nữa nắm lấy tay cậu.

Huang Renjun thoát ra khỏi mạch suy nghĩ, hô hấp không ổn định, nghe thấy giọng nói có hơi run rẩy của chính mình cất lên: "Anh… đừng đùa nữa."

Lee Mark nâng niu ôm nửa mặt Huang Renjun, trìu mến xoa xoa ngón tay cái của cậu, "Anh không nói đùa."

Anh nắm lấy bàn tay Huang Renjun hướng lên, nhẹ vuốt ve lấy mặt mình. "Thế này là đùa sao?"

Đợi một lúc vẫn không thấy phản hồi, Lee Mark không nhịn được cúi đầu hôn xuống một bên má của Huang Renjun.

Đôi má của Huang Renjun mềm mại mịn màng, hơi thở ấm nóng đầy mê hoặc, thế nên Lee Mark không nhịn được lại hôn cậu lần nữa, nụ hôn không chứa bất kỳ dục vọng nào mà ngược lại còn để lộ ra chút thơ ngây trân trọng.

Trái tim của Huang Renjun lâng lâng xao xuyến, như thể cậu đang trèo lên những đám mây bồng bềnh, cưỡi trên từng cơn gió, cuối cùng lại đắm chìm trong đường mật ngọt ngào. Cậu muốn suy xét thật kỹ, nhưng tốc độ suy nghĩ dường như còn chậm hơn so với người say, chỉ có thể theo bản năng tiến lại gần Lee Mark, đến khi hai đầu mũi gần như dính vào nhau.

"Anh có thật sự thích em không?" Huang Renjun hỏi.

Lee Mark gật đầu. Huang Renjun hình như vì ngại ngùng, hoặc cũng có lẽ vì quá hạnh phúc, cậu vùi đầu mình vào cổ Lee Mark, cọ tới cọ lui trong lòng anh.

"Ừm." Với giọng nghèn nghẹn, cậu cuối cùng cũng trả lời câu hỏi mà Lee Mark đã hỏi lúc đầu: "Em thích anh."

Lee Mark kiên nhẫn để Huang Renjun dán sát vào lòng mình, đưa tay vuốt ve lưng cậu. "Nếu anh không phát hiện, em định không bao giờ nói ra sao?"
Huang Renjun ngẩng đầu lên, đôi đồng tử đen láy, thoạt nhìn có chút mờ mịt. Cậu lắc đầu: "Em chưa nghĩ đến."

"Đôi khi anh thật sự hết cách với em." Lee Mark thở dài, "Nhưng đã không còn quan trọng nữa."

"Nếu như cần có người bước thêm một bước, anh luôn luôn có thể làm được."

Huang Renjun vừa cảm thấy hạnh phúc lại vừa cảm thấy không chân thực cho lắm, nhìn chằm chằm Lee Mark không chớp mắt hồi lâu, Lee Mark thấy cậu như thế thì có hơi buồn cười, anh mở miệng định nói gì đó, nhưng Huang Renjun đã cúi xuống, đặt hai tay mình lên vai Lee Mark, nhẹ cắn môi anh.

[Markren] Chuồn chuồn ngang quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ