Chương 12-13. Những năm qua

270 25 1
                                    

"Bác sĩ Huang, tôi thấy hôm nay trông cậu tuyệt lắm nha."

Huang Renjun dừng chân, nhìn thấy Wang Heun từ bên kia hành lang đi tới, cô ấy trạc tuổi cậu và là bác sĩ cùng khoa với Park Jisung.

Lần cuối hai người họ gặp nhau cũng là ngày cậu gặp lại Lee Mark.

Huang Renjun có chút bất đắc dĩ: "Khẩu trang che kín như vậy, cô thấy tuyệt chỗ nào."

"Người gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái."

Dứt lời, ánh mắt cô ấy đảo qua đảo lại giữa mặt và cổ của Huang Renjun.

Thằng nhóc to mồm Park Jisung…

Huang Renjun né tránh ánh mắt trêu ghẹo của Wang Heun, đổi chủ đề: "Tôi phải phẫu thuật ngay, đi trước đây."

"Chuyện bình thường thôi mà, cậu không việc gì phải xấu hổ. Nhìn cậu xem, trước đây cậu quá kiêng khem, mặt mũi thì lúc nào cũng lạnh lùng. Người nhà bệnh nhân còn cho rằng cậu có thái độ không tốt đấy."

"Chuyện này đừng bàn đến nữa."

"Được rồi, tôi không nói nữa. Tóm lại tôi thấy trạng thái hiện tại của cậu nhìn rất tốt, cũng đến lúc phải lo cho cuộc sống cá nhân của mình rồi, không nên mỗi ngày đều lao đầu vào công việc như trước."

Cái gì mà gặp chuyện vui, rồi lại còn tinh thần sảng khoái.

Biến số duy nhất dạo gần đây chính là sự xuất hiện của Lee Mark. Chẳng lẽ Lee Mark thực sự có ma lực đến mức có thể thay đổi tâm trạng của cậu bất cứ lúc nào, dù tốt hay xấu, khuấy động cuộc sống vốn dĩ đang yên bình của cậu.

Ca phẫu thuật buổi sáng không hề dễ dàng, năm giờ căng não trong phòng phẫu thuật khiến Huang Renjun mệt rã rời, cậu cố gắng bàn giao nốt công việc rồi quay lại văn phòng tùy tiện gọi vài món ăn nhanh. 

Ăn xong cậu đi một vòng kiểm tra khu phòng bệnh, đến cửa khu thì gặp một bác gái trông khá quen mắt, là người nhà của một bệnh nhân vừa mổ nội soi cắt túi mật hôm qua.

Bác gái nhìn cậu cười, Huang Renjun gật đầu tỏ ý chào rồi nhân tiện bước vào phòng bệnh.

"Hôm nay đã đo nhiệt độ chưa?"

Bệnh nhân là một cô gái mới ngoài hai mươi. Cô ấy không được ăn bất cứ thứ gì trong vòng một hai ngày hậu phẫu thuật, trông tâm trạng không được tốt cho lắm, sắc mặt tái nhợt. Thấy cậu đi vào, cô hơi mất tự nhiên, thủ thỉ: "Tôi đo rồi, hơn 36 độ."

"Có chỗ nào khó chịu không?" Huang Renjun tỉ mỉ ghi chép. "Có đau bụng không?"

Cô gái nhìn anh chăm chú rồi lắc đầu.

Huang Renjun vẫn còn muốn dặn dò thêm, nhưng bác gái đứng bên cạnh đã lên tiếng trước: "Con gái tôi bao lâu nữa thì có thể xuất viện?"

Huang Renjun ngừng bút, ngẩng đầu nhìn bác gái: "Cần phải quan sát thêm hai ngày nữa."

Thấy bác gái có vẻ do dự muốn nói rồi lại thôi, Huang Renjun nói thêm: "Đừng lo, tình trạng bệnh nhân rất ổn định, chậm nhất là ngày kia có thể xuất viện."

[Markren] Chuồn chuồn ngang quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ