Chương 28. Cuối cùng xa nhất

293 31 3
                                    

Trong hai ngày cuối cùng ở Thủ Đô, bệnh viện đã liên lạc với Huang Renjun, nói xin lỗi vì đã làm phiền đến kỳ nghỉ của cậu nhưng thực sự có một vài vấn đề khẩn cấp rất cần cậu xử lý. Cậu lấy máy tính ra làm việc trong phòng khách sạn, xem qua vài tài liệu và gọi điện video với đồng nghiệp ở phía Nam, trong thời gian đó Lee Mark luôn ở bên cạnh cậu.

Kế hoạch theo đó mà bị trì hoãn rất nhiều, Lee Mark trấn an cậu, nói rằng không sao cả, dù sao bọn họ cũng không phải khách du lịch, sao phải bận tâm đến những nơi vốn dĩ đã từng đến trước đây.

Nhưng có một nơi họ nhất định phải đến trước khi rời đi. Nhà máy điện bỏ hoang dường như đã bị thành phố lãng quên, vẫn như cũ nằm lặng yên ở nơi không dễ tìm thấy đó, bề ngoài cũng không hề thay đổi. Ngồi loạng choạng trong xe, Huang Renjun nhìn thấy tọa độ quen thuộc trước mắt, ngẩn ngờ như đang mơ.

Huang Renjun đã lâu không quay lại nơi này nhưng cậu vẫn chưa quên hết tất cả, kỷ niệm ngày xưa giống như chim bồ câu nuôi trên mái nhà, lúc nào cũng luẩn quẩn trên đỉnh đầu cậu.

Cậu quay đầu lại nhìn Lee Mark, Lee Mark lên tiếng: "Anh vẫn chưa quên đâu." Vừa nói vừa lấy tay mình nắm lấy bàn tay của Huang Renjun, "Nói sau này sẽ lại cùng em đến đây. Trước đây anh không có cơ hội, bây giờ có rồi."

"Em còn muốn vẽ nữa không?" Lee Mark hỏi lại, "Trước đây trên tường có rất nhiều hình vẽ sặc sỡ, em cũng có thể vẽ được."

"Không cần vẽ." Huang Renjun cuối cùng cũng tỉnh táo lại: "Lúc đó em chỉ muốn dẫn anh đến nơi này, vẽ hay không vẽ không quan trọng."

Bọn họ ngồi dưới bức tường, sau lưng là bụi tro xám trắng, Huang Renjun ngẩng đầu, bầu trời vẫn cao vời vợi, nhưng cậu đã không còn cảm thấy nặng lòng nữa. Bởi vì Lee Mark đang ngồi bên cạnh nắm tay cậu. Vai hai người kề sát vào nhau, tóc cũng bị gió cuốn bay.

Lúc này Huang Renjun nhớ đến bộ truyện "Khuynh thành chi luyến" mà cậu đã từng đọc. Ở thế kỷ 21, vẫn còn có người đọc truyện của Trương Ái Linh. Bạch Lưu Tô và Phạm Liễu Nguyên thăm dò lẫn nhau, cuối cùng gặp lại nhau dưới chân tường khi Hồng Kông thất thủ. Bức tường bụi bặm giống như biểu tượng của sự vĩnh cửu, dù cho mọi thứ có sụp đổ, dù cho vô số người đến rồi lại đi, bức tường vẫn như cũ luôn luôn đứng yên tại chỗ. Hiện tại cậu và Lee Mark dường như cũng quay lại nhiều năm về trước dưới góc chân tường này.

Mảnh đất cũ vẫn cằn cỗi, nhưng Huang Renjun cảm thấy bản thân mình được giải thoát, nhẹ nhõm và bình yên. Đối với cậu, mỗi khi đến đây có nghĩa là cậu đang nhẫn nhịn và chạy trốn, khi đó cậu vẫn còn rất trẻ, mẹ thì bệnh tật, áp lực tài chính, mọi thứ cứ đổ dồn lên vai khiến cậu ngạt thở. Những lúc như thế cậu sẽ trốn ở đây một mình, không muốn nghĩ ngợi điều gì, lẳng lặng nằm trên mặt đất, ngắm trời ngắm mây.

Đã lâu lắm rồi Huang Renjun mới lại nói nhiều như vậy, cậu kể về thời thơ ấu của mình, về mẹ, về Na Hyun, đây là lần đầu tiên Lee Mark được nghe một cách hoàn chỉnh về quá khứ của cậu. Huang Renjun dường như được quay trở lại phòng khám của bác sĩ tâm lý vài năm trước đây, không chút do dự để lộ tất cả cảm xúc của mình.

[Markren] Chuồn chuồn ngang quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ