Huang Renjun quả thật đã đúng. Sinh viên năm cuối đã sớm không còn bất kỳ lớp học nào, sau lần Lee Mark đưa cậu về, cậu chưa từng gặp lại anh ở trường nữa.
Chớp mắt đã đến cuối tuần. Hai người bạn cùng phòng của Huang Renjun đều là người địa phương, một người đã thu xếp đồ đạc về nhà từ chiều, người còn lại thì vội vàng đi cùng bạn gái, chắc tối nay cũng không trở về.
Huang Renjun tự do tự tại, lần đầu tiên từ thư viện trở về ký túc xá lúc chín giờ tối thứ sáu.
Tắm rửa xong, cậu nằm trên giường đọc hai trang sách, chợt nhớ ra mình còn nợ Lee Mark một bữa ăn, cho nên lấy điện thoại di động trên gối, đắn đo nhắn tin cho Lee Mark, hỏi anh khi nào thì thuận tiện cùng nhau ăn một bữa.
Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu thì điện thoại rung lên, cậu vuốt mở màn hình ngay lập tức, nhưng người gửi đến không phải là Lee Mark.
Tiền lương gia sư đã được trả vào tuần trước, ngay khi nhận được cậu liền chuyển đi gần hết cho mẹ. Lúc đó mẹ đã nhận, nhưng hôm nay lại gửi tin nhắn nói rằng đã mua thêm quần áo dày cho cậu, nhắc Huang Renjun nhớ đến lấy hàng chuyển phát nhanh.
Đồng nghĩa với việc mẹ đang tìm cách trả lại cho cậu số tiền đó. Huang Renjun thở dài, không trả lời mà trực tiếp gọi lại."Mẹ, sau này mẹ chỉ cần mua cho bản thân nhiều quần áo hơn là được."
Huang Yin ở đầu bên kia điện thoại ho khan một lúc, sau đó mới nói: "Hôm qua mẹ xem tin tức, nghe nói năm nay nhiệt độ ở Thủ Đô giảm rất sớm, lại có gió to, con phải nhớ giữ ấm."
"Lúc nào mẹ cũng lo nghĩ quá nhiều." Huang Renjun nói: "Dù Thủ Đô có lạnh đến đâu thì cũng không thể lạnh hơn nhà của chúng ta được. Từ nhỏ đã lớn lên trong kiểu thời tiết này, con sớm đã quen với khí hậu sương giá."
"Vừa rồi bác sĩ kê thuốc uống có tốt hơn không? Lần trước dì nói với con, tháng sau lại phải làm phẫu thuật.""Mẹ đều uống hết, dì của con ngày nào cũng tới đây, con yên tâm, gần đây trạng thái của mẹ cũng tốt hơn rất nhiều, hôm qua còn xuống lầu tắm nắng, những việc này không cần con phải bận tâm, chăm chỉ học hành là được. Học mất tám năm nhỉ, vất vả quá rồi."
Giọng Huang Renjun trở nên nhẹ nhàng hơn: "Cũng không có gì đáng lo đâu ạ."
"Con cũng phải chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức, nếu việc dạy kèm vừa mệt mỏi lại mất thời gian thì không đi nữa cũng không sao."
"Không vất vả ạ." Huang Renjun nói: "Kiến thức ở trường trung học không khó với con, cũng không tốn nhiều công sức."
Huang Yin trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn nói: "Ba con nói muốn gặp con."
"Ông ấy không phải ba của con." Huang Renjun dứt khoát nói, sau đó cau mày hỏi: "Ông ta lại đến tìm mẹ sao? Lần này chu cấp bao nhiêu tiền?"
"Mẹ không muốn cái đó." Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng lời nói của Huang Yin rất kiên định.
"Con so với con trai ông ấy cũng không hề thua kém. Ông ta trước đây chối bỏ chúng ta, bây giờ lại muốn thừa nhận con. Đến khi…" Mẹ phút chốc ngập ngừng. "Chờ cho đến khi mẹ qua đời, không biết chừng còn có thể đưa con về nhận ông bà tổ tiên."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Markren] Chuồn chuồn ngang qua
Fiksi PenggemarTác giả: Puppynkitten Editor: shu Tên gốc: 最远最后 (https: //weibo.com/u/6479702225) Gương vỡ lại lành. Chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả. Hãy cho tôi làm cánh chuồn lướt ngang qua, bỏ lại thật nhiều những nhớ nhung hoài niệm.