Hảo sự đa ma: chuyện tốt thường gặp nhiều trắc trở.
**
Sân bay ồn ào đông đúc, người qua kẻ lại chen lấn xô đẩy, Lee Mark đứng ở phía sau bảo vệ Huang Renjun, ngăn không cho đám đông tách họ ra khỏi nhau.
Ngồi trên xe taxi rời khỏi sân bay, Huang Renjun nghiêng đầu nhìn bức tường đỏ và bầu trời xanh trong trôi qua bên ngoài cửa sổ, cảm thấy so với vài năm trước dường như Thủ Đô đã thay đổi rất nhiều, nhưng một số thứ lại có vẻ như không có gì đổi khác.
Đây không phải là nơi cậu sinh ra, nhưng nó lại là nơi mà cậu thường mơ về, nơi đã mang theo khát vọng tình yêu cùng ước mơ tuổi trẻ của cậu, cuối cùng bị nhấn chìm dễ dàng trong một cơn bão tuyết. Hiện tại cậu quay lại nơi này một lần nữa, trong lòng bình yên hơn tưởng tượng rất nhiều. Từng biển hiệu, từng ngõ hẻm lướt qua đều mang theo dáng vẻ của quá khứ, tất cả đều như mới hôm qua, nhưng so với những chuyện xảy ra trước kia, cậu lại cảm thấy như bản thân đang nhìn vào câu chuyện của một người nào khác.
Cậu biết rằng mình đã buông bỏ.
Tài xế là người nói giọng địa phương, nhiệt tình lên tiếng: "Đến Đại học S à? Bây giờ không phải là mùa khai giảng, cũng không phải ngày nghỉ, hai người đi đến đó làm gì?"
"Chỉ là muốn trở về thăm lại trường cũ." Lee Mark tự nhiên tiếp chuyện.
"À, hai cậu tốt nghiệp bao lâu rồi? Bây giờ về thăm Thủ Đô sao?" Tài xế liếc nhìn hai người ngồi ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu, nói: "Trông các cậu cứ như sinh viên đại học, đều còn rất trẻ."
Tình trạng giao thông tắc nghẽn ở Thủ Đô vẫn giống như trong ký ức, chiếc taxi nhích từng chút một trong dòng xe cộ, Huang Renjun có hơi chóng mặt, cậu cuộn người lại, dựa đầu vào vai Lee Mark, mơ hồ nghe thấy Lee Mark đáp lại, "Cũng đã nhiều năm rồi."
Sau khi ổn định chỗ ở tại một khách sạn gần Đại học S, Huang Renjun hỏi Lee Mark tiếp theo anh định làm gì, Lee Mark ôm lấy cậu từ phía sau, "Lát nữa chúng ta quay lại trường nhé."
Huang Renjun bị khóa chặt trong vòng tay của anh, lưng áp vào tim Lee Mark, cảm nhận được cả nhịp tim đang tăng giảm đều đặn, chút bất an còn sót lại trong lòng cậu cũng gần như biến mất hoàn toàn.
"Vâng.""Anh rời đi vào năm hai cao học, sau đó em sống thế nào?" Lee Mark ghé sát tai cậu thấp giọng hỏi. "Từ điển vẫn còn dùng chứ? Em làm sao để chuẩn bị cho bài kiểm tra ngôn ngữ?"
Huang Renjun nhất thời không biết nói gì. Thật khó để có thể định nghĩa chính xác những năm tháng đó trôi qua như thế nào. Tám năm học ở Thủ Đô giống như một đường parabol, từ từ đi lên, lên đến đỉnh cao lại bình lặng trở lại, cuối cùng là xuống dốc đều đặn.
Cũng giống như bốn mùa xuân hạ thu đông, trước khi gặp Lee Mark, cuộc đời cậu là mùa thu dài bất tận, hai năm bọn họ bên nhau là xuân hạ rực rỡ đầy màu sắc, sau khi chia tay, thứ duy nhất còn lại ở Thủ Đô là mùa đông tuyết phủ trắng xóa quanh năm.
"Em chỉ cố gắng để quên đi anh." Huang Renjun quay đầu chạm môi mình vào môi Lee Mark, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markren] Chuồn chuồn ngang qua
FanfictionTác giả: Puppynkitten Editor: shu Tên gốc: 最远最后 (https: //weibo.com/u/6479702225) Gương vỡ lại lành. Chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả. Hãy cho tôi làm cánh chuồn lướt ngang qua, bỏ lại thật nhiều những nhớ nhung hoài niệm.