Chương 14. Chuồn chuồn ngang qua (1)

240 24 0
                                    

Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, Huang Renjun tuổi 29 xuất hiện trước mắt anh.

Nét mặt mệt mỏi nhưng điềm tĩnh, vẫn là dáng vẻ mỏng manh trong ký ức, nhưng lại mang khí chất trầm tĩnh và chín chắn hơn trước rất nhiều.

Lee Mark nhìn cậu, nhận ra bây giờ cậu đã là một bác sĩ chuyên nghiệp và vô cùng đáng tin cậy, sớm không còn là cậu thiếu niên không muốn nói chuyện cùng người lạ, ngại ngùng không dám nhờ người khác giúp đỡ ngay cả khi đang bị ướt mưa.

Huang Renjun nhìn thấy anh thì sửng sốt một chút, nói: "Đánh thức anh sớm như vậy, lại còn làm phiền anh đưa chìa khóa." Sau đó vươn tay ra định lấy. Lee Mark giữ chặt chìa khóa xe trong tay, giấu sang một bên không đưa cho cậu.

Anh tự nhiên ôm lấy vai Huang Renjun, dẫn cậu đến bãi đậu xe.

Cả hai im lặng suốt quãng đường. Lee Mark ngồi thẳng vào ghế lái, Huang Renjun không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi vòng sang đầu bên kia, ngồi vào ghế phụ lái.

Lee Mark lấy điện thoại di động ra nhập địa chỉ bệnh viện trên bảng điều hướng, Huang Renjun không nhịn được nói: "Hay là để tôi lái cho? Làm phiền anh đủ rồi, chưa kể anh còn không quen đường."

"Anh không thấy phiền." Lee Mark cố định điện thoại, bắt đầu khởi động động cơ: "Không quen đường thì đi nhiều một chút sẽ quen."

Bầu không khí trong xe có chút ngượng ngùng, Huang Renjun cúi đầu loay hoay một hồi, tiếp đó tiếng nhạc bắt đầu vang lên.

Từ khóe mắt nhìn thấy Huang Renjun ngáp một cái, Lee Mark hỏi cậu: "Em buồn ngủ à?"

Huang Renjun điều chỉnh tư thế ngồi nhằm xua đi cơn buồn ngủ: "Buồn ngủ cũng chẳng làm được gì, tôi phải cố thôi."

"Em ngủ một chút đi, đến nơi anh sẽ gọi."

"Đi mười phút nữa là đến rồi, cũng không ngủ được bao nhiêu."

"Em thường xuyên bị gọi đến bệnh viện lúc nửa đêm như thế này sao?"

Huang Renjun chỉ ậm ừ: "Các ca cấp cứu và tình trạng khẩn cấp của bệnh nhân, tất cả đều rất gấp."

Lee Mark khẽ cau mày: "Nhưng nghỉ ngơi cơ bản cũng cần phải được đảm bảo."

"Tính mạng của bệnh nhân đang nằm trong tay mình, sao có thể suy xét đến chuyện có được nghỉ ngơi hay không." Huang Renjun nói: "Trong bệnh viện, mỗi phút mỗi giây đều vô cùng quý giá."

Lee Mark thở dài, không nói thêm nữa.

Khi đi qua ngã tư đường, Lee Mark quay đầu nhìn gương chiếu hậu chuẩn bị rẽ phải.

Huang Renjun nói rằng mình không mệt nhưng cuối cùng vẫn nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Giống hệt như ngày trước, mỗi khi ngồi trong xe của Lee Mark, cậu thỉnh thoảng cũng yên lặng chìm vào giấc ngủ trong khi đang cùng anh trò chuyện hăng say.

Lee Mark lại nghĩ đến chiếc áo đó, lồng ngực anh chua xót, vừa đau lòng vừa bất lực, nghĩ đến Huang Renjun còn có việc gấp phải quay lại bệnh viện, anh không muốn cậu phiền lòng nên quyết định không nói ra vào lúc này.

[Markren] Chuồn chuồn ngang quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ