Chương 23. Love Actually

208 23 3
                                    

Trước khi gặp lại Lee Mark, Huang Renjun sớm đã quen với loại tình huống như thế này. 

Bệnh ở khoa ngoại tổng hợp nói nặng thì không nặng, nói nhẹ cũng không nhẹ, chủ yếu là bệnh phức tạp và vặt vãnh, nửa đêm bác sĩ phải vào viện không ít lần. Đêm nay bệnh nhân giường tám đột nhiên bị đau bụng, sau khi kiểm tra tình hình, Huang Renjun xác định rằng không liên quan gì đến ca phẫu thuật ban ngày, cậu thở phào nhẹ nhõm, dặn dò các y tá nửa đêm sau chú ý hơn rồi đứng nhìn bọn họ truyền nước cho bệnh nhân, xong xuôi thì cũng đã hơn ba giờ sáng. Ngày mai cậu còn có lịch trực mà nửa đêm đi đi về về cũng không dễ dàng gì, Huang Renjun không chần chừ nhiều, quyết định nằm lại bệnh viện nghỉ ngơi cho xong.

Từ khi còn nhỏ cậu đã không có quá nhiều vướng bận về gia đình, vài năm trước mẹ cậu qua đời, hai chữ gia đình từ đó có lẽ cũng không còn tồn tại nữa. Với cậu căn hộ một phòng ngủ ở Thành phố H chỉ là nơi ở, có thể che mưa che gió, nhưng tuyệt đối không thể được coi là bến đỗ an toàn.

Chất lượng giấc ngủ của cậu vẫn luôn không tốt, mộng mị rất nhiều, ngủ lại rất ít, cũng rất khó để có thể chìm vào giấc ngủ. Hiện tại cậu không thể duỗi thẳng người mà chỉ có thể nằm co quắp cuộn tròn trong phòng nghỉ, thế nên đầu óc càng thêm nghĩ ngợi lung tung. Trong một chốc, cậu nhớ đến ngày tuyết rơi khi cậu và Lee Mark nói lời chia tay, thoắt cái bức tranh đột ngột thay đổi, biến thành một nghĩa trang vô cùng vắng vẻ.

Bức ảnh trên bia mộ được chụp khi mẹ còn trẻ, lúc đó có lẽ chỉ mới ngoài hai mươi, không có ốm đau dày vò, cũng chưa chịu đủ gian nan vất vả, nụ cười rạng rỡ treo trên gương mặt, còn có thấp thoáng lúm đồng tiền hơi nông.

Huang Renjun luôn cho rằng mình mang đến cho mẹ quá nhiều đau khổ, nếu như cậu không được sinh ra, Huang Yin sẽ thoát khỏi cái mác mang thai ngoài giá thú, cũng sẽ không bị ràng buộc cả đời bởi cái gọi là trách nhiệm làm mẹ.

Cậu đã cản đường Huang Yin suốt một đời, và đối với mẹ, cái chết ngược lại có lẽ chính là một sự giải thoát.

Lại nhớ đến hai năm khi chia tay Lee Mark, cậu đã phải trị liệu tâm lý một thời gian. Ngày thường cũng được xem là khéo ăn nói, nhưng khi cậu mô tả sự tình với bác sĩ, câu chữ không tự chủ lại cứ rối tung trong đầu. Cũng may bác sĩ rất chuyên nghiệp, dẫn dắt từng chút một, hỏi về mọi khó khăn mà cậu gặp phải, kiên nhẫn cho cậu lời khuyên.

Rất nóng. Giống như cho tay vào lửa. Huang Renjun đã mô tả như thế.

Bác sĩ khuyên cậu nên tiếp tục phát triển sở thích vẽ tranh và thể hiện mong muốn của mình qua những nét cọ, hoặc là dreamcatcher, bươm bướm, hay bất cứ thứ gì khác.

Huang Renjun làm theo lời khuyên của bác sĩ, uống thuốc đúng giờ, khi rảnh rỗi thì vẽ tranh, kết giao thêm vài người bạn mới, kỷ niệm của quá khứ được cậu xếp gọn vào một chiếc hộp sâu không thấy đáy, đầy trân quý, nhưng sẽ không mở ra nữa. Dần dần mọi việc cũng được điều chỉnh vào quỹ đạo.

Trong những năm đó khi vô tình nghe người khác nhắc đến tin tức của Lee Mark, cậu sẽ bất giác đau bụng, nhưng khi lén lút nhìn thoáng qua gương mặt tươi cười rạng rỡ của Lee Mark trên màn hình điện thoại, cậu lại cảm thấy hài lòng.

[Markren] Chuồn chuồn ngang quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ