Chương 24. Tạm biệt ngày mưa

235 25 2
                                    

Áo sơ mi, bùa bình an, nhiệt độ quen thuộc của Lee Mark... Quá nhiều kỷ niệm lần lượt hiện lên trước mắt cậu, chuyện cũ dù xa hay gần dường như đều lăm le nuốt chửng lấy cậu. Huang Renjun cảm thấy kiệt sức, kiệt sức hơn bất kỳ ca phẫu thuật nào mà cậu đã trải qua, đến nỗi không còn sức lực để phản ứng và suy nghĩ.

Lee Mark ôm cậu vào lòng, có thể anh cúi đầu nhìn cậu, cũng có thể không, hơi thở ấm áp phả vào gáy cậu. Giọng anh hơi khàn khàn vang lên bên tai cậu, tựa như không có thật: "Đừng khóc, được không?"

Anh đặt tay lên lưng Huang Renjun, nhè nhẹ dỗ dành, thở dài không thành tiếng, "Trước đây em không khóc nhiều như vậy."

Huang Renjun ngẩng đầu lên khỏi vai anh, đôi mắt ươn ướt vẫn còn hơi đỏ nhưng không thấy rõ vệt nước mắt.

Qua đôi mắt này, Lee Mark dường như nhìn thấy được Huang Renjun của nhiều năm về trước, giống như đang lạc lối nhưng lại không thích bày tỏ, ngốc nghếch cố chấp yêu thầm anh theo cách của riêng mình, hiện tại cậu của những năm tháng đó hình như một lần nữa lại đứng trước mặt anh. Trong một chốc, Lee Mark không biết phải nói gì, chỉ biết im lặng chăm chú nhìn vào đôi đồng tử sẫm màu của cậu.

"Không phải là em không yêu anh." Huang Renjun hơi hơi mở miệng, dừng một chút, tránh đi ánh mắt của anh: "Em chỉ là không dám."

Lee Mark cau mày, như muốn nói điều gì nhưng nhất thời kìm nén lại. "Hiện tại em có dám hay không cũng không cần nói nữa."

Anh sờ trán Huang Renjun, không thấy có nhiệt độ bất thường, hít một hơi, "Anh đáng sợ lắm sao? Tại sao em lại không dám?"

Huang Renjun không nói, Lee Mark xoa xoa gương mặt cậu: "Anh biết em nhất định gặp khó khăn."

Huang Renjun nghiêng đầu áp môi mình lên má của Lee Mark, cố gắng bình tĩnh lại, giống như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cậu nhìn Lee Mark chăm chú rồi chậm rãi nói: "Em không thể đến Mỹ vì mẹ bệnh rất nặng."

Lee Mark còn chưa kịp tỏ ra kinh ngạc thì Huang Renjun lại nói: "Em chưa nói với anh, thật ra em còn có một người ba ruột thịt. Từ bé ông ta đã bỏ rơi em và mẹ, đến lúc trưởng thành lại đến đòi nhận mặt. Em rất ghét ông ấy."

Lee Mark nghĩ rằng vẫn còn nhiều chuyện khác nữa nhưng Huang Renjun dường như không muốn nói thêm, vừa dứt lời cậu lại tiếp tục im lặng.

Cơn mưa khi nãy rất dữ dội, Lee Mark nghiêng ô che cho hết Huang Renjun còn bản thân anh thì bị ướt hơn phân nửa, chiếc khăn anh dùng để lau tóc cũng hơi ẩm ướt, Huang Renjun nhìn xuống vệt nước trên khăn, bảo Lee Mark mau vào trong tắm nước nóng. Rồi cậu quay người đi vào phòng ngủ, thay quần áo ở nhà rồi nằm dài trên ghế sô pha một lúc.

Huang Renjun chưa bao giờ dám nghĩ cậu sẽ lại có một ngày như thế này. Họ đã xa nhau ngần ấy năm, thậm chí còn lâu hơn cả thời gian họ ở bên nhau, hiện tại không biết do đâu lại gặp được nhau ở nơi này. Khung cảnh này dường như vẫn giống như trước kia, cậu đang chợp mắt trên ghế sô pha, còn Lee Mark đang tắm trong phòng tắm cách đó không xa, tiếng nước giống như dòng sông chảy róc rách đi qua bao năm tháng.

Sự thắng thắng của Lee Mark cùng với sự thiếu quyết đoán của chính cậu khi ấy giống như hai đường thẳng chạy theo hai lộ trình hoàn toàn khác biệt nhưng buộc phải giao nhau. Vô số những lựa chọn được vạch ra, tụ lại ở giao điểm nhỏ bé đó, liên tục ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.

[Markren] Chuồn chuồn ngang quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ