"Nhưng sắp tới có thể tôi sẽ hơi bận. Đợi thêm một thời gian nữa rồi tôi nhất định sẽ dẫn anh đi chơi vui vẻ."
Lee Mark buồn cười nhìn cậu: "Cậu dẫn tôi đi sao?"
Mặt Huang Renjun có chút nóng lên: "Đều như nhau cả mà."Sau đó Lee Mark cùng cậu đi xuống dưới lầu.
Huang Renjun dừng bước: "Anh đi lên đi."
Anh không trả lời mà tiếp tục ôm Huang Renjun đi về phía trước, nhưng lại không đi về hướng của trường học.
Đi được một lúc, Huang Renjun không nhịn được hỏi: "Anh đang đi đâu vậy?"Lee Mark đưa cậu đi vào một hiệu sách.
"Không phải cậu nói gần đây đang học tiếng Anh sao?"Học viện y khoa của Huang Renjun hợp tác với rất nhiều trường đại học ở Hoa Kỳ, hàng năm đều có chương trình trao đổi quốc tế, chủ yếu là tuyển chọn trong số các sinh viên y học lâm sàng được đào tạo tám năm.
Thành tích của cậu từ trước đến nay luôn luôn tốt, cậu cũng có kế hoạch ra nước ngoài trong tương lai. Trong vài lần trò chuyện với Lee Mark, khi anh hỏi cậu về chuyện học hành, Huang Renjun đã tình cờ nhắc đến việc cậu đang chuẩn bị cho một bài kiểm tra ngôn ngữ.
Huang Renjun có thói quen đi lang thang không mục đích trong hiệu sách, nhưng Lee Mark thì ngược lại thích đi thẳng vào vấn đề.
Cậu dừng lại một chút để nhìn ngắm những cuốn sách ngoại ngữ được xếp trên tường, Lee Mark quay sang một bên, hơi cúi người kiên nhẫn xem từ điển vừa dày vừa nặng trên giá sách.
Huang Renjun đi theo phía sau anh: "Anh đang chọn từ điển cho tôi ư?"Lee Mark từ khoang mũi đáp lại cậu một tiếng.
Nhiệt độ trong hiệu sách hơi cao, khi đến gần Lee Mark, Huang Renjun luôn cảm thấy hơi nóng từ anh phảng phất vương vấn quanh mình, thậm chí tiếng thở cũng rất gần, quyện chặt vào nhau.
Những ngón tay với khớp xương nổi rõ của Lee Mark lướt đi lướt lại trên gáy vài quyển từ điển, cuối cùng anh dừng lại, nhẹ nhàng rút ra một quyển trong số đó.
Huang Renjun vươn tay ra định nhận nhưng Lee Mark không đưa nó cho cậu. Hai người đi lướt qua các giá sách thuộc những danh mục khác, Huang Renjun chọn ra hai quyển sách khoa học xã hội rồi đi theo Lee Mark đến quầy thanh toán.Quyển từ điển có hơi nặng, vì thế Lee Mark đã giúp cậu cầm nó suốt quãng đường về.
"Anh Mark." Sau khi nghe tiếng Lee Mark đáp lời, Huang Renjun mới nói: "Tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy?"
Lee Mark giống như nghe được cái gì không nên nghe, anh cau mày một chút, nhẹ giọng hỏi: "Mới thế này đã tính là tốt rồi sao?"
"Đúng vậy." Huang Renjun gật đầu, cố chấp lặp lại: "Anh rất tốt với tôi."
Lee Mark không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này, anh suy nghĩ một lúc rồi đưa tay xoa đầu cậu: "Tiêu chuẩn lòng tốt của cậu quá thấp."
"Không phải vậy."
Sau đó không biết nghĩ gì, Huang Renjun quay đầu lại trả lời anh: "Nhưng hiện tại căn bản tất cả mọi người đều sử dụng từ điển điện tử."
Rồi cố ý nói: "Anh thật là cổ hủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markren] Chuồn chuồn ngang qua
FanficTác giả: Puppynkitten Editor: shu Tên gốc: 最远最后 (https: //weibo.com/u/6479702225) Gương vỡ lại lành. Chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả. Hãy cho tôi làm cánh chuồn lướt ngang qua, bỏ lại thật nhiều những nhớ nhung hoài niệm.