Chương 26. Hoa hồng thời gian

192 26 2
                                    

Gần đây hai người đã xem xét qua vài căn nhà, cuối cùng quyết định chọn căn nhà nằm giữa công ty của Lee Mark và bệnh viện. Sau khi chuyển đến nhà mới, Liu Yangyang ồn ào muốn đến làm khách, Huang Renjun thoái thác nói cậu và Lee Mark không ai giỏi nấu nướng, sẽ khó chiều khách. Park Jisung bên cạnh tiếp lời, "Nấu lẩu thì sao? Món này cũng không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng đâu."

Huang Renjun đành chịu, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Lee Mark, có thể Lee Mark đang bận nên không trả lời ngay. Khoảng nửa giờ sau anh gọi lại cho cậu, Huang Renjun nói với anh về chuyện nấu lẩu, Lee Mark vui vẻ đồng ý.

"Anh có muốn mời bạn đến nhà của chúng ta không?" Huang Renjun hỏi.

Lee Mark cười ở đầu bên kia điện thoại, "Anh chỉ mới đến Thành phố H, chưa có bạn bè nào thân thiết để có thể mời đến nhà."

Vừa dứt lời, một cái tên loé lên trong đầu anh, vì thế anh nói thêm: "Có một người, là bạn cùng phòng với Lee Donghyuck hồi đại học. Mới vài ngày trước cậu ấy còn hỏi anh có dự định định cư ở Thành phố H không."

Huang Renjun suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Đó là người mà lần trước anh đi cùng Lee Donghyuck đến dự hôn lễ đúng không?"

"Đúng vậy." Lee Mark nói, "Nói cho tròn thì cũng có thể xem là ông mai bà mối đấy. Nếu anh không đến dự đám cưới của cậu ấy, hai chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau."

"Vậy thì mời cậu ấy ăn tối luôn."

"Anh vừa họp xong, buổi chiều chắc không có nhiều việc, cũng không có tiệc xã giao, tan làm anh về nhà chuẩn bị trước."

"Được rồi." Huang Renjun trả lời anh, "Bên em có nhiều người hơn, xong việc ở bệnh viện sẽ đến siêu thị mua nguyên liệu."

Trong siêu thị, Wang Heun và Park Jisung tranh cãi không ngừng, Huang Renjun hỏi họ đang làu bàu cái gì, Park Jisung hơi bực bội nói: "Anh lừa em, rõ ràng nói sẽ không quay lại với bạn trai cũ, báo hại em thua cược với Wang Heun."

Wang Heun ở bên kia vô cùng hả dạ, "Cậu chưa ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa từng nhìn thấy heo chạy sao? Ngày hôm đó hai người bọn họ nhập nhằng như vậy, rõ ràng là vấn vương không dứt."

Bàn tay cầm khay ba chỉ bò của Huang Renjun khựng lại một chút, sau đó cậu đặt hai khay bò vào xe đẩy với vẻ mặt bình tĩnh: "Thật ra lúc đó tôi cũng không ngờ sẽ quay lại với nhau."

"Bác sĩ Huang, vậy tại sao trước đây hai người lại chia tay?" Cô gái nhiệt tình buôn chuyện, tay không nhàn rỗi chọn đồ, miệng lại không ngừng hỏi.

Huang Renjun qua loa nói: "Trước đây tôi vẫn chưa chín chắn, luôn cho rằng có một số việc bản thân có thể một mình đối mặt, không cần thiết phải kéo anh ấy xuống nước."

Họ ít nhiều đều biết hoàn cảnh gia đình của Huang Renjun, trong suốt hai năm cậu đến bệnh viện, cả sinh mệnh như gắn chặt với công việc, ngày nghỉ cũng không chịu nghỉ ngơi, nhìn qua liền hiểu là vì gia đình không còn gì để lo lắng nữa.

Nghĩ đến đây, Wang Heun lo rằng nói tiếp sẽ khiến cậu nhớ lại vài ký ức không vui, cô định chuyển chủ đề, nhưng Huang Renjun đã tiếp tục: "Thời gian đó sức khỏe của mẹ tôi không tốt, ai đó đã cố tình nói với mẹ về xu hướng tính dục của tôi, mẹ tôi không tiếp nhận được, khuyên tôi chia tay."

[Markren] Chuồn chuồn ngang quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ