Chi phí ở Thành phố H rất đắt đỏ, Huang Renjun đã quen cô đơn một mình nên không có nhu cầu mua nhà thật rộng rãi, căn hộ một phòng ngủ là được. Cậu thích xem phim, phòng khách phần lớn thời gian được cậu dùng như phòng xem phim, trước đây cậu thường ngủ thiếp đi trong lúc xem phim, hôm sau thức dậy toàn thân ê ẩm, vì thế cậu dứt khoát thay ghế sô pha thành giường sô pha.
Những ngày gần đây Lee Mark chiếm đóng trên chiếc sô pha của cậu. Có lẽ vì công việc mệt mỏi, mỗi ngày trở về đều rất nhanh chìm vào giấc ngủ, lại còn ngủ rất ngon. Anh cũng không đá động gì đến vấn đề tìm nhà nữa, có vẻ nếu như Huang Renjun không hỏi tới, anh cũng dự định sẽ không rời đi mà sống cả đời trong căn hộ nhỏ này cùng cậu.
Vào đêm hôm đó khi họ quay lại với nhau, Lee Mark mang theo gối đi vào phòng ngủ của Huang Renjun, vô cùng tự tin đặt nó bên cạnh gối nằm của cậu. Huang Renjun hỏi sao anh lại tự giác như thế, Lee Mark chỉ trả lời rằng anh đã đợi rất lâu rồi.
Nghĩ đến sáu năm xa nhau, Huang Renjun cảm thấy hối hận, ngầm đồng ý để anh ngủ cùng mình. Nhưng hai người đã cô đơn quá lâu, cũng đã quen ngủ một mình, ngủ chung một giường cả đêm không thể duỗi thẳng người, ngày hôm sau thức dậy tinh thần cũng không tốt lắm.
Cả hai đã chịu đựng chiếc giường của Huang Renjun suốt hơn một tuần. Hôm nay ở bệnh viện, trên đường đến phòng phẫu thuật Huang Renjun tình cờ gặp bác sĩ Cho khoa bên cạnh, đối phương vu vơ hỏi han nghe nói gần đây cậu bị đau vai. Huang Renjun ậm ừ nói rằng có đau một chút.
Bác sĩ Cho có sự nhiệt tình thường thấy của tuổi trung niên, tận tình khuyên cậu không nên làm việc quá sức, hạn chế đứng làm phẫu thuật trong thời gian dài hay ngồi làm việc quá lâu, cuối cùng thuận miệng nhắc nhở buổi tối nhớ chú ý tư thế ngủ, nếu có vật gì đè vào người dễ bị đau vai.
Huang Renjun ngay lập tức nghĩ đến Lee Mark. Có lẽ Lee Mark thiếu cảm giác an toàn, lúc ngủ rất thích ôm trọn cả người cậu vào lòng. Huang Renjun thỉnh thoảng mơ màng cảm giác như có tảng đá lớn đang đè lên người mình, buổi sáng tỉnh dậy mới phát hiện thì ra là vì Lee Mark ôm cậu quá chặt. Cậu hơi xấu hổ khi bác sĩ Cho nhắc đến tư thế ngủ, may mắn là cậu đang đeo khẩu trang, đỏ mặt cũng không bị ai phát hiện.
Buổi tối ở nhà, Huang Renjun nhớ đến chuyện ban sáng, nghĩ rằng phải lập tức tìm giải pháp cho tình cảnh hiện tại, thế là cậu hỏi Lee Mark chuyện anh tìm nhà lần trước thế nào rồi.
Lee Mark vừa nghe xong điện thoại của công ty, vẫn đang đứng cạnh cửa sổ sát sàn, nghe cậu hỏi, anh ngẩng đầu nhìn Huang Renjun, cho điện thoại lại vào túi, cảnh giác nói: "Anh không tìm."
Huang Renjun rảnh rỗi ngồi trên ghế sô pha, hai tay cầm cốc, đắp chăn trên đùi. Lee Mark bước tới giúp cậu che kín phần chân đang lộ ra ngoài, ngồi bên cạnh cậu nói: "Em lại muốn đuổi anh đi đấy à."
Thấy anh thực sự lo lắng, Huang Renjun vừa đau lòng vừa buồn cười, "Không phải em muốn đuổi anh đi."
"Căn nhà này không tệ, một mình em sống thì không sao, nhưng hai người chúng ta ở cùng nhau thì không ổn. Em đang nghĩ không biết chúng ta có thể đổi chỗ ở khác không."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Markren] Chuồn chuồn ngang qua
FanfictionTác giả: Puppynkitten Editor: shu Tên gốc: 最远最后 (https: //weibo.com/u/6479702225) Gương vỡ lại lành. Chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả. Hãy cho tôi làm cánh chuồn lướt ngang qua, bỏ lại thật nhiều những nhớ nhung hoài niệm.